22. Trò Đùa Quái Ác (22): Gương mặt bên dưới mặt nạ, đủ loại suy đoán cũng không bằng một phần mười nghìn sự thậtEdit: RyBờ môi hơi nhếch, bím tóc vàng sáng lấp lánh trong dung dịch có độ trong siêu cao giống như được tưới tắm trong lớp bột vàng, con ngươi thậm chí còn sáng hơn cả sắc vàng kim chói lóa nhất.
Là mặt Andrew.
Biểu cảm trên khuôn mặt đó thật sống động, cặp mắt vẫn còn đang cong cong nét cười, trông dễ mến hơn cái bản mặt quái gở hắn thể hiện trước mặt nhóm người chơi nhiều, nhưng... Đây lại là một cái đầu người.
Một cái đầu người vẫn còn duy trì biểu cảm sinh động khiến người ta không rét mà run.
Thậm chí A Vàng còn nghĩ một giây sau cái đầu này sẽ sống dậy, chớp mắt nói chuyện với cô, kể cả khi cô đã thấy khúc xương cổ màu trắng cùng với cơ thịt đỏ tươi thò ra khỏi vết cắt, xác nhận cái thứ đồ chơi này đã chết đến mức không thể chết hơn --- Cô còn lo sợ mà nghĩ, vậy rốt cuộc cái tên thiếu gia Andrew chủ trì trò chơi, có khi còn đang gắt gao giám sát họ kia, là thứ quỷ gì vậy?
Có vẻ như Tóc Quăn cũng chấn động với cảnh tượng này, gã "ha" một tiếng, đi tới phía trước A Vàng, gõ mấy cái lên lớp thủy tinh dày cộm, bình luận: "Trông xinh hơn cái bản mặt thối kia nhiều."
A Vàng: "..."
Cái này là mấu chốt hả!
Nguyên Dục Tuyết nhìn cái đầu trước mặt, cũng hơi nghi hoặc.
Không phải là thủ đoạn ngụy trang gì hết, thông qua quét hình đối chiếu gen, cậu xác nhận cái đầu này chính là của Andrew.
Tại sao một người lại có thể xuất hiện ở hai nơi?
Tầm mắt Nguyên Dục Tuyết thuận theo cái kén thủy tinh này nhìn ra những chỗ khác, quan sát được vô số bộ phận cơ thể đã được mổ xẻ, lẳng lặng bị khóa trong nước thuốc trong suốt. Tim, phổi, lá lách, gan,... Chúng được ngâm trong dung dịch, lại hoàn toàn khác với các tiêu bản khác, mạch máu nối phía trên vẫn đang co rút như thể còn ở trong một cơ thể sống, tươi mới tới nỗi có thể lấy ra bất cứ lúc nào, khâu lại thành một thể hoàn chỉnh.
Mà trên cái kén bảo quản đống nội tạng tươi mới này hình như cũng có thêm vài dòng ghi chú không giống với các bình chứa tiêu bản khác.
Đó là những chữ cái được khắc thẳng vào vách kén, là kiểu khắc nổi nên chỉ dùng mắt thường sẽ rất khó nhìn ra. Nếu như không cẩn thận chú ý tới ánh sáng được khúc xạ khác biệt, người ta thậm chí còn không cảm giác được mấy cái dấu khắc nho nhỏ đó.
Nguyên Dục Tuyết ngồi xổm xuống.
Cậu vươn tay, áp lòng bàn tay lên những chữ cái được khắc nổi, chậm rãi đọc.
"Vincent."
"Daisy."
"Ivan."
"Josephine."
Ngón tay Nguyên Dục Tuyết vuốt nhẹ qua những con chữ, xác nhận lại từng cái tên. Hiển nhiên Tóc Quăn cũng nhận thấy hành động của cậu, kì quái tới gần quan sát: "Đấy là tên của những người hiến nội tạng à?"
"... Không phải." Nguyên Dục Tuyết nói: "Đây đều là nội tạng của Andrew."
Nếu chỉ quan sát bên ngoài thì hoàn toàn không thể biết được những món nội tạng này thuộc về ai, Nguyên Dục Tuyết không hề có bằng chứng nào đã khẳng định đây là nội tạng của Andrew. Nhưng Tóc Quăn trầm tư hai giây, gần như không hề nghi ngờ gì đã chấp nhận kết luận này, khó hiểu hỏi lại: "Tại sao nội tạng của tên đó mà bình chứa lại khắc tên người khác?"
Nguyên Dục Tuyết thu tay lại, lắc đầu.
Chuyện đó cậu cũng không rõ.
"Trước hết đừng quan tâm nó là của ai nữa." A Vàng nhìn chằm chằm cái đầu xinh đẹp của Andrew một lúc lâu, cuối cùng cưỡng chế đè xuống sự sợ hãi và cảm giác gai người, tỏ vẻ lòng êm như nước lặng mà nói: "Chúng ta chọn tiêu bản mang về đi, ông trời phù hộ, tôi không muốn tiếp tục nhìn cái bản mặt xinh đẹp này đâu." Tuy là kết thúc trò chơi họ cũng phải ngoan ngoãn trở về đối mặt với Andrew, nhưng cô thà nhìn cái mặt âm dương quái khí đó còn hơn là nhìn cái đầu quỷ dị này.
Hoàn thành nhiệm vụ là chuyện quan trọng nhất trước mắt, ba người ăn ý không rờ tới đống nội tạng trông vô cùng tươi mới quỷ dị nghe nói là thuộc về Andrew kia. Mà chọn lấy các tiêu bản khác dễ mang theo hơn, ví dụ như tròng mắt nhỏ bé ---- Mặc dù trông ghê chết đi được.
Nhưng ngay cả A Vàng cũng không có cảm giác gì với mấy bộ phận con người này, còn chẳng buồn quan tâm mấy thứ đó có nhớp nháp chảy nước khiến người ta sợ hãi hay không, chỉ cần có thể nhanh chóng mang theo là được.
Đề phòng Andrew chơi chữ với họ, mỗi người lấy một tiêu bản theo.
Vào những lúc thế này biểu hiện của Tóc Quăn cực kì xuất sắc, cơ thể gã có sức mạnh vượt mức bình thường, phương pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Một phát đạp vỡ bình thủy tỉnh được dùng chất liệu đặc thù cường hóa, tốc độ thu chân còn rất nhanh, nước thuốc bắn tung tóe không hề dính nổi lên ống quần gã.
A Vàng thì là kiểu luôn thủ sẵn một vài công cụ kì lạ, cô nhanh chóng tìm được một vật chứa thích hợp từ túi của mình, cũng không ngại bẩn lập tức thò tay vào nước thuốc vớt ra tròng mắt mình muốn, đặt vào trong bình thủy tinh đóng kín, lau khô thân bình rồi vứt khăn lẫn găng đi, đưa cho Nguyên Dục Tuyết và Tóc Quăn.
Nhiệm vụ coi như hoàn thành.
A Vàng không nhịn được cảm thán: "Dễ thật đấy, cảm giác cứ không thật thế nào..."
Còn chưa nói dứt câu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề và những âm thanh ma sát chói tai do cáng xe cứu thương lăn nhanh trên mặt đất tạo thành, hai loại tạp âm trộn chung lại một chỗ mà vẫn không thể che được chất giọng the thé sắc lạnh của người đàn bà đang chửi rủa.
"Mẹ cái bọn trộm cắp này nữa, quân ăn cướp không tha cho một ai!" Tiếng chửi cao vυ"t xuyên qua cánh cổng, truyền vào màng nhĩ.
Tóc Quăn lành lạnh bổ sung: "Giờ thì có cảm giác chân thực rồi chứ?"
A Vàng: "..." Đâu cần phải tới nhanh như vậy.
Giọng người đàn bà càng lúc càng tới gần, nhưng người bà ta đang chửi không phải là nhóm người chơi trộm cướp tiêu bản --- Cũng đúng thôi, họ vừa làm xong mà, sao có thể phát hiện nhanh như vậy được. Các người chơi chỉ có thể khó khăn dỏng tai lên, rút ra được chút thông tin hữu ích từ tiếng chửi.
"Đồ trộm cướp hèn hạ, đã phá hỏng thiết bị ghế thì thôi còn trộm cả linh kiện. Để tu sửa lại mấy món thiết bị chữa bệnh đó là lại một đống tiền, bà đây không muốn đi gặp chủ nhiệm chút nào... Mẹ nó! Cái bọn trộm cướp chết tiệt!"
Một chuỗi từ chửi mắng không ngừng tuôn ra từ miệng bà ta với tốc độ như súng liên thanh. Mà các người chơi đang ở trong kho lạnh sâu kín ngậm miệng lại, Tóc Quăn và A Vàng đồng thời nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết: "..."
Là kẻ đầu sỏ, vẻ mặt Nguyên Dục Tuyết hết sức bình tĩnh, như thể cái đứa đang bị NPC chửi mắng tội phá hoại của công không hề liên quan tới cậu.
Đợi đến khi âm thanh của cái cáng cứu thương bị dùng lực đẩy tới mức sắp vỡ tung ra biến mất, nhóm Nguyên Dục Tuyết mới lẳng lặng ra khỏi kho lạnh dự trữ nội tạng.
Khu vực trung tâm có NPC tồn tại, nhưng hiển nhiên số lượng NPC không nhiều, chỗ này còn có ưu thế địa hình, bốn phía thông suốt. Sau khi đã nắm được đại khái bản đồ, muốn thuận lợi rời khỏi tầng hầm này thật ra không khó lắm --- Cho đến khi ra khỏi kho ướp lạnh, A Vàng vẫn nghĩ như vậy.
Tóc Quăn còn rất kiểu giấu đầu hở đuôi đóng cửa lại, không hề nhìn ra được là khóa đã bị hỏng, chuẩn bị làm xong chuyện xấu thì chạy trốn.
Tiếc là khúc này, thật khó để nói không phải là Andrew gây cản trở.
Bọn họ gần như chưa đi được mấy bước, tiếng cảnh báo gay gắt đã lập tức vang lên từ bốn phía, âm lượng lớn đến mức có thể làm thủng màng nhĩ của người nghe.
Thính lực của Tóc Quăn vẫn luôn khá tốt, một đợt sóng âm đột nhiên bùng lên như vậy khiến gã ăn trọn, nhe răng trợn mắt bắt đầu ôm chặt tai.
Mà Nguyên Dục Tuyết thì khựng lại mấy giây rồi mới nhẹ nhàng giơ tay lên che tai, giống như chú mèo nhỏ cụp đôi tai nhòn nhọn dựng đứng của mình xuống. Sau một hồi chuông cảnh báo kịch liệt, giọng nói giống như tên bác sĩ đã xuất hiện trong ảo cảnh truyền tới từ loa: "Cảnh báo, xuất hiện kẻ xâm nhập. Cảnh cáo, xuất hiện..."
Lặp đi lặp lại ba lần rồi giọng nam lạnh lẽo đó mới ra lệnh: "Toàn thể nhân viên của bệnh viện 404, toàn thể bệnh nhân, mời lập tức tiến về tọa độ 114.325.17 bắt lấy kẻ xâm nhập."
Tóc Quăn và A Vàng là con người thuần chủng nên họ không mấy hiểu về kiểu định vị bằng tọa độ như thế này. Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại khác, với người máy mà nói, báo tọa độ mới là cách thức chính xác và trực quan nhất để đánh dấu mục tiêu trên bản đồ. Nó chuẩn xác hơn bất cứ hình thức đặc biệt nào, thế nên chỉ trong giây lát cậu đã hiểu được con số tọa độ vang lên trong thông báo đã hoàn mỹ chỉ thẳng vị trí của bọn họ.
"Đi."
Nguyên Dục Tuyết hơi nhíu mày.
Nhưng dù bọn họ có chạy tới đâu thì cũng đều bị định vị chuẩn xác, chỉ có thể dựa vào chút thời gian chênh lệch để tránh né, rất nhiều lần đυ.ng phải sóng quái vật.
Trước đó bọn họ bị trên trăm cái "mô hình" đuổi gϊếŧ, giờ tình huống cũng không khá hơn là bao. Nhân viên y tế trong bệnh viện 404 không nhiều, nhưng mỗi NPC đều là cấp bậc lệ quỷ, cái đống thiết bị cưỡng ép chữa bệnh chúng cầm trong tay hết sức nguy hiểm.
Còn "bệnh nhân", chưa nói tới năng lực, chỉ riêng ngoại hình đã đủ tạo thành áp lực tâm lý siêu lớn với người chơi rồi. Lúc chạy trốn, A Vàng từng ngoái đầu nhìn một cái, cảm thấy tâm hồn bị sang chấn cực nặng.
Thiếu tay thiếu chân đã được coi là hoàn chỉnh đẹp lắm rồi, có con cả người còn nát rữa mưng mủ, có con nửa l*иg ngực đã bị phanh ra đẫm máu, có con thủng một lỗ ở bụng, nội tạng gì đó đều bị móc sạch. Cho dù có là "bệnh nhân" da dẻ thối rữa, cho dù có giòi bọ chui ra từ những vết mổ, A Vàng gần như đã nhìn đến mức lòng yên như nước lặng.
Cái này ai gọi là bị bệnh nhân đuổi gϊếŧ, rõ ràng là nguyên cái nhà xác ra liên hoan.
Cuộc chiến truy đuổi này còn nguy hiểm hơn lần trước, vì họ không có "khu vực an toàn" để tiến về, dù là khu vực an toàn giả cũng không có. Vốn cho là chạy tới khu vực trung tâm thì trận đuổi gϊếŧ này sẽ kết thúc. Nhưng rời khỏi khu trung tâm rồi, thở cũng không ra hơi nữa mà A Vàng vẫn nghe được tiếng máu thịt dính nhớp sền sệt lê lết trên mặt sàn là biết đời nào có chuyện đó.
Bọn họ không được buông tha.
Nhất định phải thoát khỏi phạm vi tầng hầm.
Bị đuổi gϊếŧ một thời gian dài như vậy, dù A Vàng có thể lực, nếu mang ra so với trình độ bình quân của người chơi thì chắc chắn ở tầm trung, cũng bắt đầu cảm thấy run chân, không dùng nổi sức.
Không phải là ý chí không đủ kiên định, mà là cơ thể đã căng tới giới hạn, cuối cùng không thể bước nổi nữa.
A Vàng chậm rãi dừng lại, liều mạng thở hổn hển điều chỉnh hô hấp, tay chống lên đầu gối. Cô mạnh tay bóp chân mình, muốn dùng sự đau đớn để đánh thức đôi chân đã mất cảm giác, mồ hôi không ngừng túa ra từ trán rồi trượt xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Đã tới giới hạn rồi.
Nguyên Dục Tuyết và Tóc Quăn cũng đứng lại.
Thật ra A Vàng và Tóc Quăn có thể dùng đạo cụ để ngăn cản sự đeo bám của quái vật, nhưng một là đạo cụ có thể lập tức sử dụng tạo hiệu quả cản trở quá ít, mà dùng cái có thời gian kích hoạt quá lâu thì sẽ mất đi lợi thế thời gian chênh lệch. Hai là số lượng NPC quỷ quái đuổi tới quá nhiều, dù họ có cản trở bộ phận đằng trước, thì đám đằng sau cũng sẽ mãnh liệt ập tới như thủy triều để lấp vào, còn dã man hơn cả châu chấu giành thức ăn. Đạo cụ có được vốn đã khan hiếm còn lắm điều kiện hà khắc, số lượng được mang theo cũng bị giới hạn, kể cả có là kiểu "chó nhà giàu" như Tóc Quăn cũng không thể hoàn toàn dựa vào đạo cụ giải quyết đám quỷ quái này.
Nhưng cuộc chiến truy đuổi này thật sự đã kéo dài quá lâu.
Nhịp tim của Tóc Quăn cũng có phần dồn dập, thể chất của gã rất khủng, không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá. Nhưng ngay cả gã cũng cảm thấy mệt mỏi thì đừng nói tới những người khác. Tóc Quăn chú ý tới Nguyên Dục Tuyết, nghĩ A Vàng còn mệt đến mức đó thì hẳn là Nguyên Dục Tuyết cũng đã tới giới hạn mới đúng---
Đúng là Nguyên Dục Tuyết cũng dừng chân.
Cậu đeo mặt nạ nên Tóc Quăn không thể quan sát sắc mặt để đoán trạng thái hiện giờ của cậu, chỉ có thể thấy được phần cổ tay tái nhợt lộ ra do ống tay áo hơi bị kéo lên. Gân mạch màu xanh ẩn dưới nước da tuyết trắng thật sự vô cùng dễ thấy, tay hơi nắm lại, phần móng bị đè ép ửng lên màu hồng như nụ hoa.
Nguyên Dục Tuyết thật sự mang một màu tuyết trắng, màu sắc cực kì bắt mắt ấy khiến lòng Tóc Quăn khẽ rung lên, khơi dậy vô vàn những cảm xúc dạng như trìu mến. Tóc Quăn nghĩ, gã sẽ không mặc kệ đồng đội.
... Thật ra Nguyên Dục Tuyết đứng lại hoàn toàn không liên quan gì tới thể lực. Người máy không có khái niệm mệt mỏi, ngoài hiện tượng yếu ớt giả được tạo thành do pin yếu ra thì bản thân cậu không có chức năng mệt.
Nguyên Dục Tuyết đứng lại là vì một đồng đội đã mất khả năng hành động, mà quỷ quái lại đang nhìn chòng chọc như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới xé A Vàng ra chia nhau ăn. Cái này lại một lần nữa kích hoạt cơ chế đánh giá nguy hiểm có tiêu chuẩn hết sức kì quái trong Nguyên Dục Tuyết, căn cứ vào điều lệ thứ ba của người máy, phải tiến hành cứu trợ với con người gặp bất trắc.
Mô phỏng kế hoạch "giúp đồng đội thuận lợi thoát khỏi khu vực nguy hiểm" có tỉ lệ thất bại cực cao, Nguyên Dục Tuyết đương nhiên từ bỏ, chọn phương án cứu viện thứ hai.
Gϊếŧ chết toàn bộ kẻ địch.
Năng lượng của Nguyên Dục Tuyết đã thấp ở mức báo động.
Cậu không thể trở lại phòng thí nghiệm, cũng không tìm được nguồn bổ sung năng lượng kịp thời. Đợi đến khi năng lượng hoàn toàn cạn kiệt, thứ cậu phải đối mặt chính là trở thành phế phẩm bị vứt bỏ vĩnh viễn không được tái sử dụng, hoặc là tạo thành chút tổn hại không thể chữa trị. Nhưng lúc này, những hậu quả đáng sợ đó đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Nguyên Dục Tuyết, số liệu tính toán của cậu chỉ có duy nhất một mục đích: Với mức năng lượng còn lại, có thể dọn sạch toàn bộ kẻ địch đang tạo thành uy hϊếp hay không.
Mặc dù đã có đạo cụ giải quyết một phần quỷ quái, nhưng vẫn có vô số thi thể hư thối không ngừng cuồn cuộn nhào tới, có thể trông thấy từng khúc từng đoạn tay chân khô héo vươn ra từ sau lưng bọn chúng, nối thành biển máu kinh khủng hãi hùng. Chúng gần như tranh giành chen lấn với nhau, bị hơi thở của người sống hấp dẫn khiến những khuôn mặt vô hồn đó xuất hiện biểu cảm thèm nhỏ dãi, hốc mắt như phản chiếu được ra từng mảnh máu thịt sẽ bị xé tan tành.
Khi đối mặt với hiểm nguy, con người sẽ vô thức sợ hãi rồi lựa chọn né tránh.
Nhưng người máy sẽ không.
Lúc này Nguyên Dục Tuyết hơi bước lên trước, thúc giục chút năng lượng cuối cùng trong cơ thể vận hành. Những vũ khí ánh sáng tinh vi có lực sát thương cao đã bị dỡ bỏ nên Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể dùng thứ được trang bị cho cậu từ ban đầu ---
Đó là một thanh đao dài được lưu truyền lại từ Địa Cầu cổ, có tên là "Phá Hồng Mông", hay còn được gọi là Sát Nhân Đao Phá Hồng Đao. Là món vũ khí lạnh buổi đầu đặt chân lên chiến trường, Nguyên Dục Tuyết đã sử dụng chém gϊếŧ mấy nghìn con Trùng Tộc, giúp cậu một trận chiến thành danh.
Bóng dáng cây đao đã dần hiện hình trong tay Nguyên Dục Tuyết, một tay cậu đặt lên eo, một tay làm tư thế rút đao, hàng mi dài rủ xuống, người hơi cong lên, một giây trước khi sự tàn bạo khủng bố bùng nổ, lại đột ngột bị cắt ngang.
"Nguyên Dục Tuyết!" Tóc Quăn gọi cậu, giọng lớn nhất từ trước tới giờ: "Cậu lùi ra sau đi!"
Tóc Quăn vừa nhắc nhở cậu vừa đi lên trước mấy bước, chặn lại một con quái nửa người sắp bổ nhào tới trước mặt họ. Gã đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết, vươn tay, thoáng cái đã có vô số ngọn lửa bùng lên, giống như Hồng Liên Nghiệp Hỏa nổ tung, chỉ trong vài giây đã cắn nuốt tất cả quái vật trước mắt. Lửa cháy hừng hực, giống như Lửa Luyện Ngục giáng xuống trần gian, bành trướng thiêu đốt toàn bộ khu vực chật ních, ánh sáng rực lên chói mắt như có thể thiêu đốt cả con ngươi.
Trước đó Tóc Quăn móc mỉa Mắt Kính cũng không phải là khoác lác.
Vì gã cũng giống y có được "thiên phú", còn là đúng như mặt chữ, một loại thiên phú cực mạnh.
Thiên phú loại nguyên tố - điều khiển lửa, chính là loại cao cấp nhất đã từng được người chơi thảo luận rầm rộ trên diễn đàn, hay còn có cách gọi khác là "Liệt Diễm".
Lửa và sét đều có tác dụng áp chế yêu ma quỷ quái. Trong thế giới vô hạn có vô số phó bản linh dị nguy hiểm cao này thì đây quả thực là lợi thế trời ưu ái ban cho, chẳng trách Tóc Quăn lại là người dọn dẹp chủ lực của nhóm.
Chỉ là thiên phú mạnh thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Thiên phú của Tóc Quăn rất khó khống chế phạm vi, lần nào cũng phải tấn công trên diện rộng, có khi còn ngộ thương phe mình. Ngoài ra thì việc tiêu hao sức lực rất lớn cũng là điểm trừ, sau khi sử dụng thiên phú, gã sẽ rơi vào giai đoạn mệt mỏi kéo dài.
Sau khi nâng cấp, cơ thể gã vô cùng mạnh mẽ, dù không sử dụng thiên phú thì cũng vẫn có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, thuận lợi vượt qua phó bản. Mà rơi vào thời kì mỏi mệt, dù có đồng đội yểm hộ thì với kiểu là chủ lực trong hàng ngũ tấn công như gã, đây vẫn là một phiền toái không hề nhỏ. Thế nên Tóc Quăn luôn coi thiên phú của mình như át chủ bài, khi chắc chắn phó bản sắp kết thúc gã mới sử dụng --- Giờ hiển nhiên còn chưa tới hồi cuối.
Nhưng Tóc Quăn không lo được nhiều như vậy.
Những tiếng rêи ɾỉ lặng lẽ truyền ra từ đống lửa, mùi dầu mỡ kì dị sau khi bị đốt thành tro lan tỏa trong không gian.
Tiếp nhận tín hiệu an toàn tạm thời, cơ thể A Vàng hoàn toàn đình công. Cô ngã ngồi xuống mặt đất, hơi gập chân lại, lúc này mới cảm nhận được đôi chân tê dại khôi phục được chút tri giác, máu bắt đầu vận chuyển.
Ánh lửa bập bùng thiêu cháy quái vật phản chiếu trong mắt cô. A Vàng khẽ thở ra một hơi, biết đây là thiên phú của Tóc Quăn, bèn nói: "Cảm ơn anh."
Tuy là vẫn còn cảnh giác, nhưng thái độ của cô với Tóc Quăn đã thả lỏng hơn nhiều.
Một bộ phận quái vật sợ hãi muốn chạy đi, Tóc Quăn không kịp phân tâm, còn đang tập trung điều khiển lửa dọn cho sạch đám quái, đến khi thấy không còn gì nữa gã mới thả lỏng. Như đứa trẻ nhất định phải khoe khoang trước mặt người mình thích, giọng điệu đầy chờ mong, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh: "Đằng kia nói cảm ơn rồi, còn một người nữa ---"
A Vàng: "..." Bà đây chỉ xứng đáng với một chữ "đằng kia" đó thôi hả?
Nể mặt Tóc Quăn vừa lập công, gói "thái độ thân thiện dành riêng cho VIP" của A Vàng vẫn chưa hết hạn, nhịn.
Nguyên Dục Tuyết chăm chú nhìn biển lửa đang cháy, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu ra những hoa văn mĩ lệ trên mặt nạ màu bạc của cậu. Cậu hơi khép mi, dứng ở đó, bóng dáng như đông lại.
... Có hơi khó hiểu.
Nguyên Dục Tuyết đã từng bảo vệ rất nhiều người. Cậu là vũ khí hình người mạnh nhất, tốt nhất để sử dụng, thế nên đương nhiên là cậu phải xông lên trước bảo vệ tất cả, gánh chịu mọi hiểm nguy, rất ít khi gặp phải loại... Tình huống điên đảo thế này.
Nếu so với loại tâm tình phức tạp như xúc động, thì cái này giống sự hoang mang khi chương trình đang chạy xuất hiện mâu thuẫn mang lại.
Năng lượng của cậu còn chưa dùng hết, cậu vẫn có thể chuyển động, không phải là phế phẩm không thể sử dụng, vậy tại sao lại có con người cản trước mặt cậu?
Khi Nguyên Dục Tuyết đang cố gắng lí giải logic khó hiểu trong hành động này của con người, lại bị câu hỏi mang chờ mong lẫn đắc ý của Tóc Quăn kéo mạch suy nghĩ về quỹ đạo. Cậu im lặng một hồi, sau đó nghiêm túc đáp: "Cảm ơn."
Rõ ràng là câu trả lời mà mình muốn, mặt Tóc Quăn lại hơi đỏ lên, có phần cự nự mà nói: "Cũng không cần khách khí như vậy."
Hình như... Thứ gã muốn nghe không phải là cái này.
Loa phóng thanh đã ngừng kêu, quái vật không ngừng ập tới, con này nối tiếp con kia đều bị Tóc Quăn thiêu chết trong lửa, thậm chí cho tới giờ, trước mặt họ vẫn là biển lửa lan tràn mãi chưa tắt.
Dù gì cũng là địa bàn của NPC, đốt thì cứ đốt đi, cháy hỏng hết cũng không thấy xót.
Tóc Quăn rất thất đức mà nghĩ.
Tín hiệu nguy hiểm tạm thời giải trừ, Tóc Quăn thu hồi thiên phú. Lần này tiêu hao quá lớn, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng phản hồi. Gã khẽ ho một tiếng, hiếm thấy không tỏ vẻ đắc ý sau thắng lợi, còn rất điềm tĩnh mà nói: "Được rồi, trước hết trở lại trả nhiệm vụ ---"
- -- Trong khoảnh khắc đó.
Sử dụng thiên phú khiến thể lực tiêu hao quá lớn nên phản ứng của Tóc Quăn cũng chậm chạp hơn bình thường, thế mà lại không phát hiện còn một con quái vật đang phục sẵn.
Trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một con quái vật béo phì lại rất linh hoạt treo lủng lẳng, nó mặc bộ trang phục y tá dính đầy máu, mặt mày dữ tợn quỷ dị, cầm trong tay một kim tiêm chứa đầy nước thuốc màu xanh lục kì quái, đâm thẳng xuống người Tóc Quăn.
Cách thức tấn công của nó tuy kì quái nhưng động tác lại cực nhanh, hoàn toàn tương phản với thân hình cồng kềnh. Tóc Quăn gần như chỉ kịp ngẩng đầu nhìn cái bóng đen lóe lên, ống tiêm bén nhọn đó đã tới ngay sát mặt, chuẩn bị chọc thủng mắt gã.
Con ngươi hơi nở ra. Dù đã phát hiện nguy hiểm, nhưng chuyển động chậm hơn bình thường khiến Tóc Quăn rất khó có thể né chuẩn xác vào thời điểm này. Gã hơi nghiêng người, cũng chỉ kịp tránh ống tiêm kia đâm vào mắt, để nó tiếp tục lao về vị trí khác.
Thời khắc đòi mạng như vậy, không ai nhìn ra được là phản ứng của Nguyên Dục Tuyết nhanh cỡ nào, chỉ thấy cậu đã chặn trước mặt Tóc Quăn, cây kim dường như va chạm với thứ gì đó phát ra âm thanh bén nhọn. Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu, một giây sau đạp bay con y tá nhào tới, ống tiêm nó bỏ lại rơi xuống mặt đất.
Bất thường đột ngột phát sinh, A Vàng ngây ra vài giây, tốc độ phản ứng cũng nhanh bất ngờ, dường như cơ thể hoàn toàn vượt qua được giới hạn của chính nó. Cô lập tức bật dậy khỏi mặt đất, móc ra đạo cụ Thánh Giá cuối cùng, hung hăng đâm vào đầu con cá lọt lưới này, đậm chất trút giận, giận chó đánh mèo.
Cơ thể nó vỡ ra thành từng tia sáng vàng, gần như không kịp phản kháng đã mất uy hϊếp, nhưng dù là vậy cũng không thể đền bù được tổn thương nó tạo thành. A Vàng lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi tái, căng thẳng hỏi: "Nguyên Dục Tuyết, vừa rồi nó có đâm trúng cậu không?"
Cái chất lỏng xanh lục đó nhìn đã biết không phải thứ gì tốt lành, đừng nói là tiêm vào, chỉ hơi sượt qua thôi cũng đủ gặp phải tai hoạ ngập đầu. Trong phó bản thần quái kiểu này, có khi còn biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ.
Tư duy vừa rồi còn mỏi mệt gần như bị dọa cho không thể tỉnh táo hơn, Tóc Quăn lập tức kéo tay Nguyên Dục Tuyết, lắp bắp nói: "Để tôi xem, hình như là bị thương ở đâu rồi ---"
"Không." Nguyên Dục Tuyết nghiêng đầu đi.
Cậu trả lời có hơi chậm, chắc là vì vẫn đang trong trạng thái mù mờ. Nguyên Dục Tuyết cúi xuống, tay cầm một mảnh mặt nạ vỡ rơi rụng. Cậu ngừng một lát rồi mới lẩm bẩm: "... Mặt nạ hỏng rồi."
Thật ra giọng điệu Nguyên Dục Tuyết rất bình thản, nhưng chẳng biết tại sao, rơi vào trong tai hai người kia, bình thản lại lẫn chút mất mát. A Vàng vừa thở ra một hơi đã lại quýnh lên, cảm thấy Nguyên Dục Tuyết có vẻ thật tội nghiệp, vội vàng an ủi cậu: "Không sao, mặt nạ hỏng mình mua lại được mà, cậu không có vấn đề gì là tốt rồi."
Tóc Quăn khô cằn nói: "Đợi về khu vực an toàn rồi tôi mua cho cậu, mua mười cái mới luôn."
Nguyên Dục Tuyết đáp: "Ừm, không cần."
A Vàng lại cẩn thận hỏi: "Có phải cái mặt nạ này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu không?"
Lần này Nguyên Dục Tuyết trả lời rất nhanh: "Không."
Chỉ là mặt nạ được làm từ chất liệu đặc thù, sau khi vỡ sẽ rất khó sửa lại, nửa phần còn lại cũng dễ va quẹt làm khung máy bị tổn hại. Thế là Nguyên Dục Tuyết dứt khoát tháo hết xuống, cẩn thận bọc lại tất cả những mảnh vỡ, mang theo người, đợi đến lúc có thể sửa chữa.
Làm xong hết mọi việc cậu mới ngẩng lên.
Mặt nạ đã được cởi bỏ, khuôn mặt kia không còn bất cứ che chắn nào, hoàn chỉnh hiện ra.
Làn da lâu không gặp nắng quả nhiên trắng như tuyết tan, chói sáng như được phủ thêm ánh trăng lạnh lẽo, khi Nguyên Dục Tuyết giương mắt nhìn sang hai người kia, mọi thứ chợt tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe được cả sự tĩnh lặng ấy.
Đương nhiên là Tóc Quăn đã từng tưởng tượng Nguyên Dục Tuyết trông như thế nào, gã tò mò, lại không quá tò mò.
Vì chỉ cần nhìn vào cặp mắt kia thôi đã biết chắc chắn cậu rất đẹp rồi.
Nhưng gã không ngờ, lại đến mức đó...
Đủ loại phán đoán đẹp đẽ, lại không bằng một phần mười nghìn sự thật.
Hết chương 22.___________________________________
Kiểu như là edit hoàn 1 bộ xong tui sẽ có một thời kì lười ấy, chừng 2 tuần đến 1 tháng =)))) Cộng thêm vụ chuột bị hỏng khiến tốc độ edit của tui giảm khá nhiều vì tui không quen dùng trackpad T_TVấn đề thường gặp sau 1 thời gian dài biếm em nó vô lãnh cung giờ bế ra mần tiếp là đọc lại mấy chương cũ luôn cảm thấy sai sai chỗ nào, cụ thể là từ chương 16 ;__; Nhưng mà lười quá... Thôi để khi nào rảnh rồi hẵng beta lại mấy chương đó, anh em đọc thấy câu cú có gượng quá thì phiên phiến đi nhe~ À nhân tiện chương 2 có miêu tả mắt Andrew màu xanh, tui đã sửa lại thành vàng vì có thể là tác giả type nhầm, hoặc là mắt cha nội này là màu vàng ánh xanh, thui tóm lại vẫn là vàng =))Đã chấm hố mới, spoil là lần này tui đào xuyên nhanh, chưa hoàn =)) Dự kiến cuối tháng 9 - đầu tháng 10 mở hố do tui cần kiểm duyệt vài chi tiết~Bé A chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng mục tiêu là hoàn trong tháng 11~Và đây là ảnh điện thoại mới hí hí, giờ tui có thể thoải mái đọc truyện trên TG rùi~