Chương 13: Trò đùa quái ác (13): Người ở nơi đó, vốn phải là y

Edit: Ry

Sau lưng Mắt Kính, mức độ dị hóa của khuôn mặt người đàn bà đã rất nghiêm trọng.

Gương mặt bà ta vặn vẹo chảy ra, cằm gần như rủ xuống tận ngực, cái cổ chầm chậm kéo dài như một con rắn không xương mềm dẻo quấn quanh bờ vai, tìm kiếm con mồi. Trên hàm răng vàng khè sắc nhọn hẵng còn dính chút máu thịt tươi mới, có vẻ như chúng được cắn xuống khi cơ thể vẫn còn hơi ấm.

"Bà như thế này, đã bao lâu rồi?" Mắt Kính đột nhiên hỏi.

Y không quay đầu lại, vẫn nhìn đăm đăm vào núi thi thể chất chồng, dường như hoàn toàn không phát hiện đầu của người đàn bà kia vươn tới.

Cái đầu đang lửng lơ ngay sau lưng y, nhìn y với vẻ u ám thù hằn.

Gã chồng cục cằn bạo lực ngày qua ngày trở lại, vô số lần tàn sát và cắn nuốt, một đống xác chất đầy dưới tầng hầm sắp tràn ra khỏi khe cửa --- Quãng thời gian như vậy, còn muốn tiếp tục bao lâu nữa đây?

Hay đây là bộ phim kinh dị đã rơi vào vòng tuần hoàn bất tận, vĩnh viễn không thể chào đón ngày kết thúc?

Mắt Kính xoay người lại.

Đối mặt với người đàn bà như con quái vật, y lại bình tĩnh lạ thường. Để mà so sánh thì lúc Mắt Kính gặp "mẹ" ở trạng thái bình thường, y còn có vẻ sợ hãi hơn. Dưới chiếc kính vỡ vụn, cặp mắt kia không một gợn sóng, thấu kính phản chiếu thân hình lúc này đã vặn vẹo đến dị dạng của người đàn à, giọng y nghe vào lại thật dịu dàng.

"Tôi sẽ giúp bà, giải thoát."

Giải thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh viễn không có hồi kết này, giải thoát khỏi mối quan hệ gia đình đã vô cùng vặn vẹo.

Y tháo xuống chiếc kính nứt vỡ với phần gọng đã méo mó, để lộ cặp mắt màu đen tuyền.

Nếu phóng đại phần viền con ngươi sẽ thấy lấm tấm những chấm đỏ tươi, nhìn qua như màu nắng cháy hừng hực của mặt trời.

"Mẹ" bị Mắt Kính nhìn chằm chằm, cái cổ đang duỗi dài mềm oặt rũ xuống. Bà ta đứng im tại chỗ, dường như chỉ trong một thoáng đã trở nên ngoan ngoãn, khuôn mặt âm trầm bỗng trở nên không còn giống ma quỷ đến vậy.

Mắt Kính bước lên trước, ngón tay thon dài bấu lấy cổ bà ta, càng lúc càng bóp chặt. Trên mặt "mẹ" bỗng hiện lên vẻ sợ hãi đau khổ, thứ mà đối với hình tượng quái vật của bà ta mà nói thì thật hiếm thấy, nhưng bà ta vẫn không nhúc nhích ---

"Vãi thật." Bên ngoài phim, Da Đen khẽ chửi một tiếng: "Hóa ra thằng đó có 'thiên phú'."

Thiên phú?

Bắt được từ này, Nguyên Dục Tuyết lập tức quay sang nhìn cậu ta, dường như mang theo chút xíu nghi hoặc.

Nghĩ đến việc Nguyên Dục Tuyết là người chơi mới, Da Đen hiển nhiên sẽ tỉ mỉ giải thích: "Cái đó tương tự như dị năng ấy, cậu có thể dùng điểm tích lũy để đổi ở cửa hàng của hệ thống. Có điều thiên phú thường là quay ngẫu nhiên, mà điểm tích lũy yêu cầu cũng rất lớn. Ngoài ra thì còn một trường hợp nữa, đó là khi đang ở trong phó bản thì người chơi tự kích hoạt thiên phú của mình, thường mấy cái đó sẽ khá là hữu dụng ---"

Cậu ta vừa nói vừa tỏ vẻ kì quái.

"Hình như tôi biết tên đó là ai. Nếu đúng là y thì hồi trước tôi từng nghe về sự tích của y rồi." Da Đen nói: "Y là tân binh vào phó bản cùng thời gian với tôi, kích hoạt thiên phú ở phó bản thứ hai, lúc ấy nổi tiếng ở trên diễn đàn lắm."

"Cơ chế cụ thể thì tôi không rõ, nhưng nó liên quan tới mắt y... Y được gọi là kẻ điều khiển quỷ hay kẻ khống chế quỷ."

So với bọn họ thì đương nhiên người có thiên phú sẽ an toàn hơn ở trong thế giới phó bản này.

Da Đen vô thức thả lỏng hơn.

Mà trên màn hình khổng lồ đang chiếu cảnh phim, đúng là Mắt Kính đang sử dụng thiên phú gϊếŧ chết nữ quỷ. Tuy là bọn họ không rõ năng lực cụ thể của y, nhưng cũng có thể nhìn ra "mẹ" nhanh chóng suy yếu, mức độ dị hóa cũng giảm hẳn, lè cái lưỡi đỏ, mắt sắp lồi ra khỏi hốc. Con ngươi kia đã mất tiêu cự, dần trở nên ảm đạm với tử vong.

Tất cả vốn chuẩn bị kết thúc.

Nhưng đúng lúc này, đáy mắt người đàn bà kia dần le lói một tia sáng kì dị, phản chiếu khuôn mặt của Mắt Kính.

Bà ta giơ tay lên. Vì đã quá suy yếu, ngón tay xanh xao không thể với tới cơ thể Mắt Kính, chỉ có thể giơ lên cách một đoạn, chạm vào từ đằng xa.

"... Mẹ yêu con." Câu đầu tiên của bà ta quá nhỏ. Đừng nói là đám Nguyên Dục Tuyết đang xem phim ở ngoài, ngay cả Mắt Kính cũng không thể nghe thấy.

Nhưng bà ta nhanh chóng lặp lại, lần này âm lượng lớn hơn nhiều.

"Cục cưng." Bà ta nói: "Mẹ rất yêu con."

Tại thời điểm này, dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Mắt Kính bỗng tái đi. Bàn tay đang bóp cổ nữ quỷ càng thêm siết chặt, như thể bất cứ khi nào cũng có thể bóp gãy cái bộ phận mềm nhớt dinh dính kia, và một giây sau quái vật sẽ hóa thành tro bụi trong tay y. Nhưng sự thật lại là Mắt Kính vô thức buông lỏng tay, cơ thể khẽ run, rồi gập người nôn khan.

Do sự tin tưởng với người có thiên phú nên dù thấy cảnh này Da Đen cũng không có phản ứng gì, chỉ là đáy lòng bỗng nổi lên chút bất an.

Nhưng "mẹ" sẽ không thương xót y, ngay vào khoảnh khắc Mắt Kính nhìn đi chỗ khác, bà ta đã được tự do. Xương hàm dưới lập tức đẩy xuống một đoạn dài, cái miệng kì dị mở lớn đến mức chấn động thị giác. Bà ta để lộ phần họng đỏ lòm không thấy được đáy, lặng lẽ tới gần, mục tiêu là chiếc cổ mềm mại trí mạng của người kia ---

Tất cả bỗng dừng lại.

Nguyên Dục Tuyết bấm nút tạm dừng.

Khi Mắt Kính xuất hiện trong phòng chiếu, dường như chính y cũng không nhận ra xung quanh đã biến hóa, vẫn nôn thốc nôn tháo, vị chua và hôi thối của dịch vị tràn ngập môi lưỡi gần như muốn dìm chết y.

Vừa rồi Mắt Kính mới để lộ thiên phú của mình nên Da Đen cứ thể tập trung sự chú ý lên người y. Thấy Mắt Kính run rẩy như lên cơn co giật, cậu ta nhíu mày gọi: "Này, mày..."

Nguyên Dục Tuyết lại không nhìn Mắt Kính.

Cậu vẫn chậm tay một chút khi nhấn nút tạm dừng.

Môi lưỡi sắc nhọn như dao chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể xé rách chiếc cổ mềm mại. Giờ Nguyên Dục Tuyết có muốn vào đó thế chỗ cho Mắt Kính thì cũng phải rất cẩn thận, không thể để bị bắt được sơ hở.

Cậu hơi điều chỉnh tư thế, cặp mắt màu đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong hư không.

Không thể chớp mắt, không được có một tích tắc chần chừ, thời gian để cậu phản ứng ít đến đáng thương.

Cậu cần phải đủ nhanh.

Vì xảy ra bất ngờ nên Da Đen bị phân tâm, thấy tình trạng thê thảm của Mắt Kính thì cậu ta mới ý thức được tình huống hiện giờ không hề lạc quan.

Cậu ta giật mình, nhận ra đoạn vừa rồi nguy hiểm đến mức nào: "Nguyên Dục Tuyết, để tôi vào... Nguyên Dục Tuyết!"

Da Đen bỗng cao giọng, mang theo sự hoảng hốt. Cậu ta vốn định vào phim trước Nguyên Dục Tuyết, nhưng dưới luồng sáng yếu ớt, ngón tay trắng tuyết kia đã chạm vào nút play.

Nguyên Dục Tuyết lại tiến vào phim.

Lần này thời điểm quá nguy hiểm, hoàn toàn khác với lần thế chỗ trước, không có bất cứ cơ hội thử lỗi nào. Khoảnh khắc cảnh vật trước mắt nhoáng lên, eo Nguyên Dục Tuyết đã hơi cong về sau một chút, tránh đi cơn gió tanh ập tới trước mặt, lại mượn động tác này dùng chân đá thật mạnh vào người "mẹ", làm bà ta văng ra một đoạn.

"Vũ khí" gần tầm tay nhất hiện giờ là mảnh kính lõm ban nãy rơi trên mặt đất của Mắt Kính. Nó rất mỏng, đã vỡ thành một miếng không theo hình thù gì và rất nhỏ, nhưng Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng phát hiện ra nó. Cậu nương theo động tác cúi người, nhặt vào trong tay, nắm chặt mảnh kính. Khi "mẹ" lần nữa xông tới thì cắm thẳng thứ kia vào cổ bà ta.

Mảnh kính không có điểm an toàn để dùng lực, góc cạnh sắc nhọn rạch nát cổ của "mẹ", ghim chặt vào trong đó, nhưng đồng thời cũng cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại của Nguyên Dục Tuyết, cắt ra vô số vết thương nhỏ bé lộn xộn. Máu nóng gần như thẩm thấu vào miếng kính, thuận theo món vũ khí bé nhỏ sắc bén đó, lăn xuống cổ người đàn bà.

"A ---"

Bà ta như rơi vào nỗi thống khổ gấp trăm ngàn lần, kịch liệt vùng vẫy, nhưng lại bị miếng kính bé nhỏ kia đóng đinh tại chỗ. Nguyên Dục Tuyết cúi xuống nhìn bà ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tĩnh mịch, giống như lời đánh giá của người hợp tác về cậu mỗi lần chấp hành nhiệm vụ.

Vũ khí hình người không có tình cảm.

Nhưng giờ những người đứng ngoài xem phim lại không hề chú ý tới ánh mắt giá lạnh không hề có chút tình người của cậu, mà chỉ tập trung vào ngón tay vì để tiện dùng lực mà bị cắt đến máu me đầm đìa.

Bàn tay với khớp xương thon dài luôn trông đẹp đẽ vô cùng ấy, giờ lại không tìm nổi một miếng thịt lành lặn.

Nhìn mà đau.

Miệng Da Đen kéo thành một đường thẳng.

Có lẽ là do bị thiên phú của Mắt Kính làm tiêu hao trước đó, người đàn bà suy yếu vô cùng, đòn phản công vừa rồi cũng chỉ như hồi quang phản chiếu, chút giãy giụa cuối cùng. Bà ta cứ như thế, bị đóng đinh tại chỗ, quỷ khí tiêu tan, biến thành một cái xác không còn có thể nhúc nhích.

Hai mắt "mẹ" nhắm nghiền.

Gương mặt của bà vẫn hốc hác đến đáng sợ, trông khủng bố vô cùng, nhưng miễn cưỡng nhìn ra được hình dạng ngũ quan của con người.

Nguyên Dục Tuyết hơi thở dốc.

Vừa rồi tiêu hao năng lượng như vậy, với tình trạng năng lượng vốn đã sắp cạn kiệt của Nguyên Dục Tuyết mà nói thì thật sự là một loại gánh nặng rất lớn, thậm chí nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng của cơ thể cậu.

Trạng thái năng lượng thấp của người máy thì cũng giống như khi con người bị dính virus, bị sốt bị cảm, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ có chút "khó chịu".

Nguyên Dục Tuyết ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc.

Mà cảnh này cũng in sâu vào mắt những người ở ngoài.

Bọn họ cũng biết Nguyên Dục Tuyết đang rất mệt.

- -- Cậu ấy vốn là người chơi mới, còn bị thương, cơ thể đang ở trạng thái rất yếu. Mà trận vật lộn vừa rồi có thể nói là khiến cậu tốn quá nhiều sức, lại phải liên tục làm nhiệm vụ trò chơi, dù có là người chơi giàu kinh nghiệm thì cũng rất khó để chịu đựng.

Cậu ấy cần được nghỉ ngơi.

Da Đen hoảng loạn quên mất thiết lập bảy phút bảo hộ, không ngừng bấm nút tạm dừng, hi vọng mau chóng thay Nguyên Dục Tuyết ra.

Mà Mắt Kính sau khi tỉnh táo trở lại khỏi cơn nôn, cặp mắt ướt nhẹp nước mắt sinh lí, mông lung nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết.

Cách nhau một màn hình, một người bên trong, một người bên ngoài.

Vốn dĩ người ở trong phim lúc này, nên là y.

Khóe môi Mắt Kính mấp máy với biên độ nhỏ tới nỗi gần như không thấy được, sắc mặt y càng trở nên khó coi, rơi vào cái vòng luẩn quẩn tự khiển trách bản thân.

Nguyên Dục Tuyết cũng chỉ nghỉ một lát. Cậu nhanh chóng đứng dậy, khóa chặt cửa tầng hầm để tránh bị đám "ba" tứ chi không lành lặn kia bò lên bổ cho một đao.

Dừng lại một lát, cậu chuyển "mẹ" về chiếc giường trong phòng ngủ.

"Phim" đã kết thúc, nhưng trò chơi của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Nguyên Dục Tuyết tính toán thời gian, bắt đầu lục tìm manh mối trong phòng ngủ.

Tác giả có lời muốn nói:

Mắt Kính: Hung hăng.emoji

_______________________

Chậc cứ ham đào hố xong giờ kiểu chạy 4 bộ cùng nhau nên chậm ra chương. Chắc tui lại tập trung dồn sức cho 1 bộ trước vậy...

Thật ra tui cũng edit sẵn vài chương rồi, nhưng kiểu beta trước khi đăng lên luôn là 1 công đoạn khiến tui lười vô đối haha (lí do đến giờ vẫn chưa đăng chương Ánh Trăng với Phù Du trên wordpress đó...)

Btw bộ này tác giả viết đến chương 315 rồi mà tui mới edit được cái số lẻ nữa =)))))))))))))))))))))))