Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết Nhân vật phụ: Giới Chu Diễn Văn án Nguyễn Dục Tuyết là một cỗ máy chiến đấu hình người đời đầu. Là một tác phẩm được thiết kế tỉ mỉ và thực dụng, năng lực tác chiến cự …
Nhân vật chính: Nguyên Dục Tuyết
Nhân vật phụ: Giới Chu Diễn
Văn án
Nguyễn Dục Tuyết là một cỗ máy chiến đấu hình người đời đầu.
Là một tác phẩm được thiết kế tỉ mỉ và thực dụng, năng lực tác chiến cực cao, nhưng vì là đời đầu thường có thiếu sót, chương trình của người máy có lỗi, có thể gây ra chuỗi phản ứng nghiêm trọng, nên phải đưa đi tiêu hủy.
Trên đường không ngờ lại gặp bất trắc, xảy ra một vụ nổ mạnh, người máy cũng biến mất không thấy tung tích.
Nguyễn Dục Tuyết hiểu mình là một người máy khuyết tật vốn đang chờ kết cục bị hủy bỏ, thế nhưng lại có một cơ hội mới mở ra trước mắt, xuyên tới một thế giới song song, thành người tham gia trò chơi sinh tồn khủng bố
Nguyễn Dục Tuyết đang không thể liên hệ được bên phía phòng thí nghiệm, sau lại nhìn hệ thống đưa nhiệm vụ cho mình, cảm giác vô cùng quen thuộc.
Đây là nhiệm vụ mới của cậu à?
Phó bản lần này liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một đội toàn những người chơi giàu kinh nghiệm lại gặp phải hiểm cảnh bất trắc là thế giới phó bản sụp đổ. Vô số quỷ quái bị thả ra, gần như tất cả phải chết.
Nhưng họ lại tận mắt thấy vị tân binh gầy yếu còn đang bị thương kia, "sẩy chân" bước vào làn sóng quái vật. Mọi người hốt hoảng chạy tới, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ánh bạc chiếu rọi đáy mắt.
Cậu dùng một thanh đao cản địch, Thần Phật chớ gần.
Lưỡi đao dính đầy máu, trên người cậu cũng có từng mảng máu lan rộng do quái vật làm tổn thương. Lúc trở lại, cậu khẽ nhắm mắt, một giọt lệ máu ngưng tụ trên mi mắt run rẩy lăn xuống cùng với âm thanh yếu ớt.
"Không sao."
*
Khi cái tên Nguyên Dục Tuyết này lan truyền trong giới người chơi, mọi người căn cứ vào nhiệm vụ của cậu ở các thế giới, phân tích: Cậu ấy là tân binh xuất sắc nhất từ trước đến nay, tỉ lệ qua ải cực cao, am hiểu vũ khí lạnh, hùng mạnh mà từ bi.
Có người chơi nhìn thấy tư liệu của cậu, thuận miệng giỡn một câu: "Có khi thiên phú của cậu ta... Là mặt ấy nhỉ?"
Khu vực an toàn trở nên tĩnh lặng vô cùng, ánh mắt nhìn về phía tên người chơi kia ngập tràn ý xấu.
Đồ ngu, đêm nay chắc chắn mày sẽ bị ám sát.
- -- Ai cũng biết, Nguyên Dục Tuyết là sắc màu duy nhất trong mắt những con người đang giãy giụa tìm đường sống đó.
Đến cả quái vật ẩn sâu dưới vực tối cũng mơ ước vươn tay, lặng lẽ cuốn lấy cậu.
"..."
Đây là ánh trăng của hắn.
Truyện hay quá