Chương 21

Hư Ngụy sợ lợi bất cập hại, hắn lập tức bày trận tại chỗ, vẽ lên trên mặt đất một cái vòng tròn lớn, vòng vòng mấy cái liền đưa đám sấm sét lên trên đỉnh đầu mình. Đám mây đen khủng bố kia chậm rì rì thổi đến, nó hóa ra cũng còn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, trước tiên ở trên không đánh sấm rền một cái, tỏ vẻ—— chúng ta bắt đầu nha!

Hư Ngụy chân nhân ngồi xếp bằng, trường kiếm dựng trước người, tay bắt quyết, triển khai tư thế đối chọi với thiên lôi.

Sau một tiếng sấm chớp ầm vang đến tận chín tầng trời, bên trong đám mây đen, những tia chớp lóe sắc vàng kim va chạm vào nhau tạo ra âm thanh leng keng rung động, một đạo lại một đạo liên tiếp đánh xuống những tia chớp thật lớn cắt qua màn đêm tối đen. Cùng với từng đợt âm thanh ầm vang như rồng ngâm phượng gáy, từ đám mây trên trời cao vạn thước nhả xuống những tia sét khổng lồ, màn đêm bị chiếu rọi sáng lòa trắng lóa một khoảng trời, giống như ban ngày. Mỗi đạo thiểm điện cũng không hề sai biệt, đều đánh chính giữa đỉnh đầu Hư Ngụy, mây đen từng trận bay đến dày đặc, đánh đến chuẩn xác lưu loát, Hi Chân ở bên cạnh xem sợ nổi da gà.

Tên này thật đúng là làm bừa mà! Đang làm thần tiên tiêu dao sung sướиɠ không làm, tự dưng hạ phàm xuống làm phàm nhân làm cái quỷ gì, tự dưng lại phải chịu đựng chín chín tám mốt kiếp lôi! Nàng cảm thấy, dù chỉ một đạo nàng cũng không chịu được, bị đánh thế kia rất là đau đó nha.

Mãng Xà tinh cư ngụ ở Nam Hoa đã lâu, vẫn có đôi chút hiểu biết. Nàng xem trong mắt cũng là cực độ sợ hãi, đôi tay nhỏ bé nâng lên che đi ánh mắt, lại men theo kẽ hở trong lòng bàn tay vụиɠ ŧяộʍ xem, ở trong lòng hắc bào yêu quái sợ tới mức kêu gào gọi bậy.

Đám yêu quái tu chân này đều biết đôi chút về chín chín tám mốt kiếp lôi, đây là cửa ải khó nhất mà cũng dành cho những kẻ mạnh nhất tu thành chính quả, nếu thành công thì khỏi nói, nhưng rất nhiều đại yêu quái tu hành ngàn năm vạn năm cứ thế thất bại ở ải này, chỉ kém thành tiên một bước, cuối cùng bị kiếp lôi đánh cho hồn phi phách tán.

Bọn họ đối với kiếp lôi này suy nghĩ giống như là hồng thủy mãnh thú, tất nhiên là cực kỳ sợ hãi, hồ ly tinh kia cũng sợ tới mức mặt như màu đất, ngây người mảy may không dám nhúc nhích. Chỉ có hắc bào yêu quái cái con yêu ngu ngốc này thật đúng là không chịu nổi, hồ ly tinh cũng chưa thèm đuổi nó, nó còn muốn náo loạn. Mắt thấy lôi trận ở phía trước, Hư Ngụy đang ở trong trận chịu đựng chín chín tám mươi mốt kiếp lôi, bị phá nhiễu bởi những dục, tiên, dục, tử, lại thấy hắc bào yêu quái ôm muội muội sắp nhào vào trong trận, sợ tới mức lưng toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng cố ngưng tụ lại linh lực, tỏa ra nơi đầu ngón tay, đánh hắc bào yêu quái lui ra khỏi trận.

Hắc bào yêu quái bị đánh cho phát hỏa, giương nanh múa vuốt còn muốn đánh về phía lôi trận. Cũng may là Hi Chân thân thủ nhanh nhẹn, bay lên một cước đá vào eo nó một cái, đem cái đồ ngu ngốc không sợ chết này bay ra ngoài.

Sức phá hoại của Bạch Cốt Tinh còn mạnh hơn. Tốc độ nó nhanh vô cùng, đi theo sau hắc bào yêu tinh muốn cướp lại xà tinh, Hi Chân lại một cước đá văng hắc bào yêu quái, nó vồ không trúng, nhảy thẳng vào trong lôi trận.

Ngay tại bên cạnh lôi trận, khi một ngón chân của Cốt Đầu vừa kịp phanh lại, dẫm trên đường biên... Hi Chân sợ hãi lau mồ hôi sau gáy, may quá, kịp giữ lại! Sau đó, hắc bào yêu quái từ phía sau vòng trở về, lặng lẽ cho một cước, quyết đoán đá Cốt Đầu vào trong lôi trận.

Bạch Cốt Tinh bị lôi kiếp đánh một cái, cả người biến đen, biến thành Hắc Cốt Tinh, hai mắt dại ra cả người đen sì té trên mặt đất, miệng từng ngụm từng ngụm phun ra khói đen. May mắn đoàn mây đen khổng lồ kia đã hoàn thành công việc, lại ở trên cao đánh sấm rền một tiếng—— đi rồi nha! Sau đó, tiếp tục chậm rì rì như ốc sên, bay về phía thiên đình phục mệnh.

Đợi mây đen tan hết, chỉ thấy Hư Ngụy thượng nhân lộ ra giữa cái vòng lớn đã thành một cái hồ sâu khổng lồ do bị sét đánh, bên trong gồ ghề, lộ ra đất khô cằn và đá vụn. Hư Ngụy ngồi xếp bằng ở trong trận, đạo bào rực rỡ hẳn lên, đầu đội tinh quan nguy nga, người mặc áo lụa đỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, tà áo dài theo gió bay lên, mi tâm hiện lên ấn ký thượng tiên, đã độ kiếp thành công hoàn lại tiên thân.

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn lên Bạch... Khụ, Hắc Cốt Tinh. Lôi kiếp này vốn là của hắn, Bạch Cốt Tinh đã giúp hắn chịu một đạo, đây chính là hắn nợ nó một ân tình.

Sau đó... Độ kiếp xong, lại là một hồi gà bay chó sủa.

Hồ ly tinh nhảy dựng lên phải đi đuổi theo hắc bào yêu quái. Con yêu tinh này lại là hỏa hồ, ở phía sau vừa đuổi vừa phun lửa, hắc bào yêu quái ôm Mãng Xà tinh bị đuổi sợ đến tè ra quần. Mãng Xà tinh vô cùng không vui—— muội muội ngươi!

Dám phun lửa trước mặt lão tử à, lão tử còn phun giỏi hơn ngươi!

Nó lăn lộn một cái, chui xuống từ trong lòng hắc bào yêu quái, hóa lại nguyên hình liền mạnh mẽ đuổi theo hồ ly đang phun lửa. Cốt Đầu nằm trên mặt đất vừa thấy thế liền trợn mắt, Linh Linh sao lại không thấy đâu mất rồi?! Hắn quá sợ hãi, tưởng hắc bào yêu quái giấu nàng đi rồi, cũng đứng lên đuổi theo phía sau không rời.

Bốn kẻ trong nháy mắt đuổi nhau lăn lộn thành một đoàn đã chạy đi rất xa, ở giữa núi rừng biến thành mấy đốm đen sì. Hư Ngụy thượng nhân hổn hển: "Muội muội!"

Hắn chạy nhanh cưỡi mây đuổi theo, độc lưu lại Hi Chân cùng hai đồ đệ của Hư Ngụy và một đám tiểu yêu tiểu quái hai mắt trừng nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

...

Lại nói lúc nãy, Bạch đại nhân chạy về thành, thấy nữ nhi ngoan ngoãn quả nhiên đã được phu nhân dỗ ngủ ngon trong lòng.

Mi mắt nàng thật dài, lại có chút không quen với hoàn cảnh mới, lúc này liền không thể nào ngủ được. Bạch đại nhân ôm lấy nàng, hôn thật mạnh ba bốn cái lên má nàng rồi lại đặt trở lại trong lòng Bạch phu nhân, ba chân bốn cẳng bắt đầu thu thập hành lý.

Bạch phu nhân không hiểu gì: "Làm sao vậy?"

Bạch đại nhân vừa qua loa thu thập một vài bộ quần áo rồi lôi vợ con lên xe ngựa, vừa nói đại thể mọi chuyện. Bạch phu nhân có chút lo lắng cho Tiểu Mậu, Bạch đại nhân khuyên giải an ủi một phen, dù sao Bạch Cốt Tinh kia cũng chưa từng hại tới mạng người, Tiểu Mậu lại có Hư Ngụy thượng nhân để ý, hắn tin chắc sẽ không có việc gì. Thừa dịp giữa đêm, Bạch đại nhân đến bến đò thuê thuyền trở lại kinh thành. Lúc này, trốn chạy thật nhanh mới là khôn ngoan!

Lại nói về đám Bạch Cốt Tinh một lúc sau, cả bọn gồm hắc bào yêu quái, Mãng Xà tinh, hồ ly tinh, Bạch Cốt Tinh, bốn con yêu quái đuổi nhau loạn thành một đoàn, vậy mà cuối cùng lại đuổi ra bến đò. Bạch Cốt Tinh chạy trốn nhanh nhất, nó đuổi kịp và vượt qua hai con yêu chạy trước, làm hắc bào yêu quái thất kinh, mắt trừng lớn: "A, a a a, a..."

Hắc bào yêu quái nào biết Cốt Đầu ngốc nghếch làm sao nói được tiếng loài của nó, nó không yên lòng hết nhìn đông lại nhìn tây, mắt sắc liền thấy được đôi vợ chồng kia mang gánh nặng ôm đứa nhỏ lén lút muốn lên thuyền, mắt nó liền sáng lên...

Bi kịch thay Bạch đại nhân, vừa hắt xì một cái, đột nhiên trong lòng nhẹ bẫng, lại cúi đầu một cái liền thấy nữ nhi vốn trong lòng mình đã biến mất đâu không thấy.

Bạch đại nhân tức giận đến muốn vò đầu bứt tai, ni mã nhà mi (chửi bậy) Bạch Cốt Tinh như thế nào âm hồn không tán lại đi coi trọng khuê nữ nhà hắn!

Lần này hắn cũng là trách lầm Bạch Cốt Tinh, bắt đi đứa nhỏ là con yêu đang đói bụng hắc bào yêu quái. Bất quá tên ngốc này đoạt được Linh Linh liền tùy tiện hướng về một kho hàng hoang phế mà trốn, giơ tay lau nước miệng trong miệng ngửi ngửi một cái, liền phát hiện hương vị không giống?!

Con yêu này không cam lòng còn cắn cánh tay Linh Linh một miếng, kết quả thiếu chút nữa là gãy răng nó!

Nó phi phi phi phun ra, giơ cánh tay nhỏ nhắn của Linh Linh trái xem phải xem, vẻ mặt mờ mịt. Quái lạ, sao mùi vị lại thay đổi? Đã thế còn không cắn được?

Nó chẳng khác gì con chó nhỏ, cắn cắn trên cánh tay Linh Linh vài ngụm, lại ngửi ngửi vài cái. Bạch Cốt Tinh theo sau đuổi tới, thấy Linh Linh lập tức chạy lên muốn cướp lại. Hắc bào yêu quái mới lười chơi cùng nó, không bổ dưỡng cắn cũng không được thì nó dùng làm sao? Bào ra nấu canh chắc? Trực tiếp ném đi.

Cốt Đầu bay về phía trước liền tiếp được, bộ dáng nó tiếp chẳng khác gì đỡ lấy bình hoa mà đỡ Linh Linh. Nó thật cẩn thận bế nàng ở trên khuỷu tay, cúi đầu, mặt xương dựa vào mặt của nàng, thân thiết tinh tế cọ cọ, cánh tay còn nhẹ nhàng loạng choạng dỗ nàng. Linh Linh thấy Cốt Đầu đặc biệt vui vẻ: "Cốt Đầu thúc thúc..." Ôm cổ nó, dùng lực thơm một cái.

Cốt Đầu nhất thời trong lòng vui mừng như điên, Mãng Xà tinh biến thành Linh Linh sẽ không thân thiết với nó chỉ biết cọ cọ trên người nó, đã thật lâu rồi nó không được thân thiết với nàng. Nó hôn lại Linh Linh vài cái, Mãng Xà tinh kia lúc này tiến vào đến kho hàng, ngẩng đầu bắt gặp Cốt Đầu ôm Linh Linh, nhất thời bất mãn thật lớn, chửi ầm lên: "Ngươi đúng là đồ rùa con thủy tính dương hoa (lăng nhăng, ặc ặc…), lão tử mới quay đi một cái không kịp để ý, ngươi liền trèo tường sau lưng lão tử (nhớ câu “hồng hạnh xuất tường” không?)!"

Nàng lăn trên mặt đất một vòng liền biến thành bộ dáng của tiểu cô nương. Hồng hồ ly kia lúc này lại bị Hư Ngụy quấn lấy, không thể đuổi tới, hắc bào yêu quái vô tư lười biếng nằm ở trên đống rơm ngáp một cái, mới ngáp hai lần, đồ ngốc này đã ngủ, tiếng ngáy to vang động đến tận trời.

Mãng Xà tinh giơ tay ra hướng về phía Cốt Đầu: "Ôm ta, ôm ta —— chạy nhanh tới ôm ta!" Nàng sai sử Cốt Đầu rất nhiều, vênh mặt hất hàm sai khiến đã thành thói quen.

Cốt Đầu thấy hai cái Linh Linh, nó lại nhìn trái rồi nhìn phải, mờ mịt vô cùng. Linh Linh lập tức ôm lấy cổ Cốt Đầu, quay đầu hừ một tiếng thật lớn đối với Mãng Xà tinh: "Con rắn béo phì nhà ngươi muốn cướp Cốt Đầu thúc thúc của ta á, Cốt Đầu thúc thúc của ta mới không thèm để ý ngươi đâu!" nàng ở trên mặt xương của Cốt Đầu hôn "Ba ba ba" vài cái, thập phần tự hào đắc ý: "Cốt Đầu thúc thúc của ta chỉ yêu ta, mới không cần ôm ngươi."

Mãng Xà tinh oa oa khóc lớn. Cốt Đầu do dự một hồi, nó cẩn thận nghe tiếng nói của Linh Linh một lần, có lẽ là cùng xà tinh ở chung nhiều thời gian, trí nhớ của nó liền có chút lẫn lộn. Hương vị này nó lại cảm thấy là, nhưng là lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nó liền đi qua ngồi xổm trước mặt xà tinh.

Mãng Xà tinh chạy nhanh tới, đem tay áo rớt xuống, vươn ra cánh tay trắng noãn nhỏ bé phấn nộn tay: "Ngươi nghe thấy ta, nghe thấy ta!"

Nàng bĩu môi quyệt miệng, nước mắt lưng tròng, hơi nước phủ đầy đôi mắt to, nhìn Cốt Đầu đau lòng muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng muốn an ủi. Cốt Đầu lẳng lặng nhìn nàng vài cái, lại quay đầu cẩn thận ngửi ngửi Linh Linh, sau đó... Ôm lấy Linh Linh đi mất rồi.

Chờ Bạch đại nhân đang ở bến tàu gào thét tìm khuê nữ, đau lòng ngửa cổ hỏi trời xanh, rốt cục tìm đến kho hàng này, liền thấy "Bảo bối khuê nữ" ngồi dưới đất ánh mắt thương tâm phủ đầy nước, ô ô khóc.

Bạch đại nhân bất chấp tất cả ôm lấy nàng bỏ chạy, hắn thật giống như cùng đường bị quỷ đuổi sắp mất mạng chạy như điên một ngày một đêm, thở cũng không dám thở mạnh, sau đó... Hư Ngụy đạo trưởng đuổi theo.

Hư Ngụy vừa thấy cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng thực không tiện mở miệng: "... Đại nhân, có thể hay không... Đem muội muội trả lại cho bần đạo?"

Bạch đại nhân nhìn "Bảo bối khuê nữ" đang ngủ say trong lòng, lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hư Ngụy, Hư Ngụy lộ ra vẻ mặt rất đứng đắn, bất quá, lại mang thần sắc hơi xấu hổ… Bạch đại nhân điên cuồng phun ra một ngụm huyết tinh.....

Này thật khổ tâm thay Bạch đại nhân a!