Chương 1: Hoa khôi mang bụng to đến tìm

Chương 1: Hoa khôi mang bụng lớn đến tìm

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi Tần Lãng, chia tay đi."

Phòng học đang yên tĩnh, lúc này Triệu Lộ Lộ bỗng nhiên vui vẻ đặt điện thoại trên tay xuống, cô mặc kệ hiện tại đang là giờ tự học. Cô đến bên chỗ Tầng Lãng đang ngồi, nói một câu rất tùy tiện.

Mọi người trong lớp nghe được lời này đều khϊếp sợ, ai cũng đều hướng mắt nhìn sang.

Bởi Tần Lãng và Triệu Lộ Lộ ở trong mắt bọn họ là trời sinh một cặp, tuấn nam mỹ nữ, tình cảm ngọt ngào. Bọn họ thường xuyên ở trước mặt mọi người thể hiện tình cảm, luôn được bạn học yêu thích trêu chọc.

Vậy mà không ngờ Triệu Lộ Lộ ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp, nói lời chia tay với Tần Lãng.

Chuyện này thật quá chấn động.

Tần Lãng không hình dung nổi loại tình huống này: "Tại sao?"

"Nếu tôi nói là tính cách không hợp, bất đồng quan điểm thì thế nào. Không đủ thì tìm thêm mấy cái lý do khác, nhưng chắc anh cũng không tin. Thời nay chia tay cũng cần lý do sao? Tôi chính là muốn chia tay với anh!"

"À, xem ra cô đã biết bạn gái cũ của tôi trở về tìm tôi rồi sao?"

Kỳ thật lúc này Tần Lãng lòng đau như cắt, gần như sắp phát điên.

Mẹ nó, buổi sáng còn nói rất yêu anh, giữa trưa vừa mới môi kề môi thế mà bây giờ đột nhiên nói chia tay.

Việc này nếu phát sinh ở trên bất cứ người nam nào cũng khó có thể chịu đựng được.

Thế nhưng Tầng Lãng cũng không phải là người hiền lành gì, lúc này hắn lập tức oán giận nói như vậy.

Tất nhiên hắn cũng không có bạn gái cũ nào quay trở về hết, với hắn thì Triệu Lộ Lộ cũng chính là người bạn gái duy nhất.

Hắn nói những lời như vậy chỉ là muốn chọc tức Triệu Lộ Lộ.

Bởi vì hiện tại trong lớp có hơn năm mươi ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Triệu Lộ Lộ nghe xong thì sửng sốt.

Bạn gái cũ của Tần Lãng quay về?

Lại còn có việc này sao?

Sao mình lại không biết? Tên khốn!

Cô cảm giác mình mới chính là người bị đá!

Làm gì có chuyện cô chịu đựng được cái chuyện thua thiệt như vậy, lúc này cơn tức bùng lên, cô đáp trả: "Bạn gái cũ của anh có quay về hay không tôi không quan tâm, chỉ là tình đầu của tôi từ nước ngoài mới về. Cho nên bọn tôi muốn quay lại, anh chỉ là mối tình dự phòng mà thôi."

Lời này vừa nói ra, cả lớp lần thứ hai choáng váng bởi câu chuyện điên cuồng trước mặt.

Mấy đứa con trai lập tức có một lọai cảm giác thư thái. Hóa ra ngay cả hotboy trong trường mà cũng chỉ là lốp xe dự phòng, bản thân mình cũng là lớp xe dự phòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tần Lãng nghe được câu này trong lòng cười lạnh.

Tốt! Tôi chỉ là kẻ thay thế!

Vậy chúng ta cứ tổn thương lẫn nhau đi!

Lúc này hắn bình thản cười nói: “À! Lần trước đúng dịp tôi cũng mới thất tình không có người để yêu. Cũng may lúc đó cô chủ động theo đuổi tôi, tôi thấy cô xinh đẹp nên cũng không cự tuyệt. Cám ơn cô đã vừa vặn lấp đầy sự trống trải đó.”

"Tôi cảm thấy hiện tại mình đã có thể yêu trở lại rồi!"

Triệu Lộ Lộ bị hắn chọc cho tức giận, sắc mặt cô lúc này trắng bệch.

“!!!”

“Tần Lãng, bên ngoài có người tìm cậu.” Một người bạn học ngồi gần cửa ra vào hô lên.

Lúc gọi Tần Lãng, ánh mắt người này còn mang vẻ đặc biệt hâm mộ.

Chỉ thiếu chút nữa là muốn chửi một câu: “Tần Lãng! Con mẹ cậu, vừa thất tình thì đã có một người đẹp đến tìm! Đúng là quá trâu rồi!”

Tần Lãng không biết là ai tới tìm hắn, tuy nhiên cũng vừa lúc hắn không muốn nhìn thấy Triệu Lộ Lộ thêm một chút nào nữa, cho nên hắn lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi phòng, hắn nhìn thấy một cô gái mang thai, gương mặt cô rất xinh đẹp. Trước đó còn mang vẻ lạnh lùng, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, gương mặt cô lập tức như mùa đông lạnh lẽo gặp được ánh nắng, nụ cười của cô rực rỡ như một đóa hoa.

“Tần Lãng! Rốt cuộc tôi cũng tìm được anh rồi.”

Cô gái tươi cười chạy tới chỗ Tần Lãng, nhận thấy cô là phụ nữ mang thai. Hắn lập tức hô lên: “Ấy, chậm một chút! Đừng kích động!”

Hắn thật sự không nhớ rõ và cũng không nhận biết người phụ nữ mang thai xinh đẹp trước mắt này là ai.

Mà lúc này đám bạn học cũng tụm năm tụm bảy đi ra cửa muốn hóng chuyện, khi bọn họ nhìn lén một chút thì càng hưng phấn mà bàn tán.

Có người lập tức nhận ra người phụ nữ có thai cực kỳ xinh đẹp này là ai.

“Ôi trời! Đây không phải là Thi Hàm hoa khôi số một trường Đại Học Thượng Hải kế bên trường chúng ta sao?”

“Sao cô ấy lại mang thai? Bụng cô ấy còn lớn như vậy!”

“Nhưng hoa khôi đúng là hoa khôi nha! Bụng lớn như vậy nhưng nhan sắc không có suy giảm chút nào. Ngược lại dường như còn tăng thêm vẻ quyến rũ, xinh đẹp. Gương mặt cô ấy như tỏa sáng tràn đầy tình thương của người mẹ vậy.”

“Cô ấy biết Tần Lãng lớp chúng ta!”

“Chẳng lẽ...”

Tần Lãng nhanh chóng bước lên, đỡ người phụ nữ mang thai xinh đẹp này.

“Tần Lãng! Có thể tìm được anh thật là tốt, như vậy con chúng ta sinh ra đã có cha rồi.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người lập tức chấn động, bao gồm cả Tần Lãng.

“Ôi trời! Tần Lãng điên rồi! Tô Thi Hàm mang thai em bé là của hắn! Thật là trâu!”

“Thật là hâm mộ cậu đó Tần Lãng! Chân trước vừa bị Triệu Lộ Lộ chia tay, chân sau lập tức có hoa khôi xinh đẹp lại còn mang thai con của cậu đến tìm, tôi thực sự ghen tị quá đi mất!”

“Tôi hâm mộ đến toàn thân tím tái!”

.........

Tần Lãng lúc này mơ mơ hồ hồ, bèn nói: “Vị bạn học này! Đừng có nói đùa như vậy chứ. Tôi thật không có hứng thú làm chuyện đổ vỏ, càng không có kinh nghiệm trong chuyện này, cô nên tìm người khác đi.”

Thứ nhất, hắn không biết Tô Thi Hàm.

Thứ hai, hắn càng không có cùng Tô Thi Hàm ngủ chung, cho đến bây giờ hắn vẫn là thiếu niên thuần khiết! Làm sao có thể làm người khác lớn bụng được chứ! Hơn nữa còn là một vị hoa khôi xinh đẹp như thế! Nếu quả thật hắn có gan làm chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ nhớ!

Cô gái Tô Thi Hàm này so với Triệu Lộ Lộ còn xinh đẹp hơn, ngũ quan cực kỳ dễ nhìn, dường như là được Nữ Oa tự tay chăm chút tạo ra.

Làn da trắng nõn như phát sáng lại vô cùng mịn màng, chắc có lẽ vì đang mang thai nên làn da của cô ấy dường như có thể bóp ra nước vậy, gương mặt hồng hào và cực kỳ xinh đẹp.

Mặc dù như vậy, thế nhưng hắn là người có nguyên tắc, kiên quyết không muốn nhận bừa!

Các bạn học lập tức chấn động.

“Con mẹ nó! Tần Lãng không hổ là Tần Lãng, không ngờ cũng dám cự tuyệt hoa khôi bên cạnh đổ vỏ! Dạng hoa khôi xinh đẹp như vậy, để cho tôi đổ vỏ tôi cũng sẵn sàng nhận nha! Cho dù bắt tôi đổi sang họ của cô ấy tôi cũng đồng ý luôn đó!”

“Cái tên này! Thì ra cậu lại đê tiện như vậy, xem lại cái bản mặt xấu xí của cậu đi, nghĩ hay quá ha.”

Lúc này, cô gái đó lấy ra một tấm hình đưa cho Tần Lãng.

“Tần Lãng! Đây là ảnh chụp hai ta đêm đó ở chung.”

Tần Lãng xem ảnh chụp, trong ảnh là gương mặt của hắn cùng Tô Thi Hàm, đây là ảnh selfie của hai người. Nơi đây là ở trong khách sạn, bọn họ lại còn nằm chung trên một cái giường.

Đầu hắn bỗng nhiên ùng ùng nhớ lại.

Giờ đây hắn mới nhớ đến một chuyện, có một lần hai trường đại học tổ chức một buổi giao lưu với nhau. Trong buổi giao lưu hắn có uống say, tiếp đó ngày hôm sau hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên giường trong một khách sạn.

Lúc hắn tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình hắn. Mặc dù có nhìn thấy trên giường có một vệt máu nhỏ, nhưng cơ bản lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cứ ngỡ rằng đó là do khách trước kia lưu lại.

Thế nhưng không nghĩ rằng. Một đêm đó, hắn lại ngủ cùng hoa khôi đại học Tô Thi Hàm!

Hơn nữa, vẫn là lần đầu của Tô Thi Hàm nữa chứ!

“Đinh... kích hoạt hệ thống, ký chủ gặp lại mẹ của bọn nhỏ. Tô Thi Hàm mang thai, đứa bé trong bụng là của ký chủ, chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống. vυ" em.”

“Hệ thống đang tiếp nhận.... tiếp nhận hoàn tất.”

“Kiểm tra phát hiện, đứa nhỏ trong bụng người mẹ đang chào ký chủ. Chỉ cần ký chủ chạm vào bụng Tô Thi Hàm một chút, đáp lại lời chào của bọn nhỏ, sẽ nhận được ban thưởng là 20 ngàn.”

Nghe được âm thanh trong đầu, ngày thường ngoại trừ yêu đương cùng học tập thì thời gian còn lại hắn cũng có đọc một ít tiểu thuyết mạng. Tần Lãng đối với cái danh từ hệ thống có chút quen thuộc!

Trong tiểu thuyết, thường thì nhân vật chính cũng có hệ thống. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày thu được hệ thống.

Tuyệt vời ông mặt trời!

Tuy nhiên lúc này hắn mặc kệ hệ thống có ban thưởng hay không, mà bây giờ hắn rất nghiêm túc nhìn về bụng lớn của Tô Thi Hàm.

Trong này chính là cốt nhục của hắn.

Hắn... thật sự lên chức cha rồi!

Hơn nữa hệ thống còn kiểm tra thấy các con đang cùng hắn chào hỏi, các con liếc mắc một cái thì nhận ra hắn là cha hay sao, siêu vậy ư?

Đây là sức mạnh của huyết thống, có phải vậy không!

Loại cảm giác này thật quá kỳ diệu.

Hắn đều không biết miêu tả như thế nào.

Lúc này, hắn để xuống bức ảnh rồi lập tức thay đổi thái độ cự tuyệt lúc trước mà ôn nhu đối với Tô Thi Hàm, hắn dịu dàng nói: “Đây đúng là con tôi ư! Tôi làm cha rồi!”

“Thi Hàm! Để cho tôi sờ... sờ bọn chúng nhé.”

Nói xong, Tần Lãng bèn đặt tay để lên trên bụng to của Tô Thi Hàm.

Tiếp đó, hắn lập tức cảm thấy có gì đó đá trên tay hắn một chút.

Tiếp đó lại có cảm giác có gì đó ôn nhu đánh một cái lên lòng bàn tay của hắn.

Cái này, chính là lần đầu tiên cha cùng con giao lưu sao?

Thật thần kỳ, thật kỳ diệu, cảm giác này không thể nói nên lời, chính là một thứ gì đó hay ho! Hạnh Phúc! Khóe miệng hắn không tự giác nhếch lên!

Đây đúng là sức mạnh chữa lành mọi thứ!