Chương 5-1: Vào nhầm phòng

Chung cư của Ôn Dĩ Sâm nằm ngay phía sau cửa hàng trang phục, đi chưa tới mười phút là đã đến.

Mạnh Vãn Thanh đỏ mặt suốt quãng đường đi, khi qua đường vẫn chưa hoàn hồn, suýt nữa thì bị một chiếc xe đi tới đυ.ng phải. May là có người đàn ông bên cạnh kéo cô một phen nên mới không xảy ra tai nạn.

Đi mãi tới một gian phòng trên tầng 3, Ôn Dĩ Sâm mới bừng tỉnh nhớ ra: “Thầy Ôn, hôm nay không học à?”

Ôn Dĩ Sâm bộ dạng ngốc nghếch của cô, bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Không học thì em tới đây làm cái gì?”

Mạnh Vãn Thanh nhớ tới lời mời ban nãy của người đàn ông, thẹn quá thành giận, trừng mắt lườm anh.

“Chỉ nhà tôi mới có phòng tập nhảy.”

Cuối cùng anh cũng không trêu cô nữa, đứng đắn giơ tay ra, mời cô vào trong.

Sàn nhà đá cẩm thạch màu trắng bóng lòng, quầy để TV, bàn trà, dưới chiếc sô pha màu tối là một tấm thảm Ba Tư màu xanh sẫm, in họa tiết trắng.

Ôn Dĩ Sâm bảo Mạnh Vãn Thanh cởi giày, lấy ra một đôi dép trong nhà màu trắng rồi đi vào trong bếp.

Phòng khách và phòng bếp chỉ cách nhau một quầy bar, cô có thể thấy bóng anh cầm cái cái ly đi về phía tủ lạnh.

Đôi dép vừa vặn với chân cô, Mạnh Vãn Thanh vừa tìm hiểu bốn phía, vừa bước vào trong phòng.

Nhà của Ôn Dĩ Sâm cho người ta cảm giác lạnh lùng giống y như con người anh vậy, không thấy nhiều hơi thở sinh hoạt lắm.

Cô thầm nghĩ, cũng đúng, anh mới về chưa được bao lâu, nhà thì mới tân trang, tất nhiên sẽ không có quá nhiều vật phẩm cá nhân được bày biện rồi.

Ôn Dĩ Sâm ngắm nghía tủ lạnh nhà mình: “Nước trái cây được không?”

“Được ạ, cảm ơn thầy.”

Mạnh Vãn Thanh tiện tay vứt túi lên sô pha, cầm cốc nước chanh anh đưa: “Thầy Ôn định ở đây lâu dài ư?”

Cố ý trang hoàng lại nhà, chắc ít nhiều gì cũng có ý này nhỉ?

“Ừm, có thể sẽ tới đại học A nhận một ghế giáo viên.” Ôn Dĩ Sâm nhớ ra gì đó, đột nhiên nhìn về phía cô: “Có lẽ bên phòng múa ba lê Venus còn thừa chức.”

“Với sơ lược lý lịch cá nhân của thầy Ôn, Venus nhà em không mời nổi.”

Mạnh Vãn Thanh bĩu môi, đứng đắn kiến nghị: “Thật ra với danh tiếng của thầy, mở phòng làm việc cá nhân cũng sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến.”

“Ừ, ý này nghe được đấy.”

Ôn Dĩ Sâm vỗ vỗ đầu cô, nói: “Em nghỉ ngơi xong thì chuẩn bị đi, phòng học ở trên gác, em có thể tới phòng cho khách bên trái thay quần áo, lát nữa tôi lên.”

Cũng không biết câu anh vừa nói chọc tới cô gái nhỏ chỗ nào, chỉ thấy cô buông ly nước không xuống, xách lên ba lô bĩu môi lên lầu, còn coi anh như tai điếc, bước chân thật mạnh.

Anh lắc đầu, đổ đầy lại nước chanh cho cô rồi mới đi theo lên lầu hai.

Mạnh Vãn Thanh vào phòng, vứt túi lên chiếc giường đôi màu xám đậm ở giữa phòng. Sau đó, cô kéo bức màn cửa sổ sát đất lại, lấy bộ quần áo múa và đai đeo ngực ra, cởi bộ váy liền thân màu đen trên người.

Nếu Ôn Dĩ Sâm coi cô là cô gái nhỏ, sao còn mời cô ngắm chim?

Đàn ông xấu xa, chẳng ai tốt cả…

Bộ nội y ren hồng nhạt ôm lấy lớp da thịt tuyết trắng, mọng nước ngon lành, từ đầu đến chân không hề có một tia tỳ vết, dù là một nốt ruồi cũng không có.

Các bạn học khác vẫn nghĩ cô chắc phải tốn tiền tắm trắng với chăm sóc da để giữ được cơ thể này lắm, không ai tin là cô đẹp tự nhiên.

Người duy nhất tin tưởng chính là Tống Giai Giai, có điều cô đánh giá rất lưu manh.

Cô nói: Nếu tớ là đàn ông, chắc chắn sẽ để lại đủ kiểu vết véo, vết hôn hay vết cắn trên người cậu…

Từ đây, cô rất hay nhận được mấy lời khen tục từ Tống Giai Giai.

Tống Giai Giai sau khi phá trinh, thuộc tính lưu manh càng thêm tăng mạnh. Cô nàng này là con gà mờ độc thân từ trong bụng mẹ 22 năm, chỉ dám nói mồm cho đỡ nghiện.

Cơ mà dạo gần đây chỉ nói thôi hình như càng thêm không có tác dụng…