Chương 4-1: Rồi sẽ cho em xem thôi

Ôn Dĩ Sâm nói, học thêm chỉ là vì tiếc cho tài hoa của cô, chủ động thuyết phục bà Mạnh.

Cửa hàng của chị Ôn Dĩ Sâm chỉ cách đại học A có năm phút đi đường, cơ hội thiên thời địa lợi nhân hoà như thế, bà Mạnh đồng ý ngay. Cứ thế, Mạnh Vãn Thanh không thể lấy cớ việc học bận rộn để giảm bớt chương trình học được.

Thứ hai, cô có tiết vũ đạo cả ngày, cần phải để cơ bắp nghỉ ngơi, buổi chiều từ thứ ba đến thứ năm cũng có tiết, nhưng chỉ là hai tiết kiến thức bình thường, rất thích hợp sắp xếp tự do. Bởi vậy cuối cùng bọn họ quyết định chiều thứ ba, thứ tư và chiều thứ năm học một tiếng, chiều thứ sáu ba tiếng.

Cũng có nghĩa là, trong một tuần, cô có ba ngày tổng cộng sáu giờ phải chạm mặt với người đàn ông kia…

Tiểu huyệt hơi co lại, cô âm thầm cảnh cáo bản thân, nhất định phải mang nhiều thêm mấy bình nước.

Mạnh Vãn Thanh học xong tiết chính, liền vội vàng chạy đi học thêm.

Cửa hàng trang phục được ngày hiếm hoi mở cửa, trong tiệm có mấy ngọn đèn đang sáng.

Cô vốn tưởng rằng Ôn Dĩ Sâm mở cửa sớm chờ mình. Đi đến cửa tiệm, nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy bóng hai người, một nam một nữ, trong đó một người còn là thầy cô - Hà Hàn.

Ôn Dĩ Sâm dựa vào bàn, ánh mắt lười nhác nhìn hai người trước mặt nói chuyện.

Nói được vài câu, anh nhìn đồng hồ, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa hàng, có vẻ như đang tìm cô.

Mạnh Vãn Thanh đến gần, lại sợ quấy rầy mấy người bên trong nói chuyện nên không dám đi vào.

Ôn Dĩ Sâm đã đi đến cạnh cửa, kéo cửa kính ra.

Chuông gió treo trên cửa kêu leng keng. Người đàn ông cất tiếng nói êm như khúc nhạc jazz: “Em không vào à?”

Hà Hàn cùng một cô gái tóc xoắn khác thấy thế thì nhìn lại đây.

Mạnh Vãn Thanh xấu hổ bước vào, lễ phép chào hỏi: “Thầy Hà.”

“Hóa ra quan môn đệ tử của Ôn lão bá là Vãn Vãn à?”

Hà Hàn cười cười, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc T-shirt Kangoroo màu đen cùng quần quân đội màu xanh lục. Dưới chân anh đi đôi ủng Martin sáng bóng. Đứng cạnh Ôn Dĩ Sâm mặc sơmi hàng ngày, nhìn có vẻ hơi bắt mắt.

Anh là giáo viên Street Dance, am hiểu những điệu free style, vì cô trưởng khoa sắp sinh em bé nên bị túm tới làm trưởng khoa.

Tuy tuổi hơn bọn họ phân nửa, nhưng tinh thần trẻ trung nên học sinh nam trong lớp rất thích nói chuyện bông đùa cùng anh.

Mạnh Vãn Thanh thì lại tò mò: “Ôn…… Lão bá?”

“Bạn “nhỏ” Hà à, không có việc gì thì cút nhanh hộ.” Ôn Dĩ Sâm liếc mắt nhìn anh, “Rảnh rỗi quá thì để tôi nói với bác Hà một tiếng, sắp xếp cho anh thêm mấy buổi xem mắt, tiện hoàn thành việc lớn đời người luôn.”

Hà Hàn xìu, vuốt mũi nói: “Tôi tới hỏi ý cậu chút thôi, lát có tiết rồi, giờ đi đây!”

Nói, vẫy tay với Mạnh Vãn Thanh bên cạnh, kéo cô gái kia rời đi.

Cô gái kia có vẻ không muốn đi lắm, đôi mắt gần như dính chặt lên người Ôn Dĩ Sâm.

Hà Hàn kéo không nổi, lườm cô: “Hà Kiều, em có đi không đây?”

“Em có việc muốn hỏi anh Sâm……” Hà Kiều dừng một chút, lại bổ sung thêm câu: “Lần này cốt truyện kịch sân khấu phải có thêm một chút yếu tố ba lê, các bạn khác hơi bối rối, nhờ em hỏi ý kiến.”

Ôn Dĩ Sâm mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nén nói: “Giờ tôi có học sinh rồi.”

“Buổi chiều em không có tiết, chờ được ạ.”

Trong mắt Hà Kiều phảng phất như có chút bối rối, mang theo một tia hy vọng cùng thỉnh cầu, giọng nói mềm mại, dịu dàng tới nỗi Mạnh Vãn Thanh nghe mà mềm lòng.

Ôn Dĩ Sâm không phải người phàm, không dao động, “Được, em cứ ở đây đi. Tôi đưa cô sang nhà tôi nhảy, lúc đi nhớ đóng cửa lại.”

Giọng anh lạnh đi, nghe hơi đáng sợ.

Hà Kiều sợ tới mức run lên, biết bản thân đã chạm phải chỗ cấm của Ôn Dĩ Sâm rồi, đành mím môi dịch bước.