Chương 14

Ngày thứ 6 của giai đoạn biến đổi, Alpha đã gần như biến thành một Omega, buổi tối khi ngủ sẽ có những lúc em đè Vegas ra đòi hỏi, Enigma sức chịu đựng lớn nhưng cũng không thể nào từ chối được bạn đời của hắn. Thế là lại đè nhau ra.

Ngày cuối cùng của ngày biến đổi, Pete đã có lại ý thức, cơ thể cũng đã ổn định hơn, đã ăn được cơm Vegas nấu và gần như là trở về trạng thái bình thường.

Có điều...mùi hương hoàng đàn ở trên cơ thể em nồng nặc, vô thức phát ra từ tuyến thể sau gáy, Vegas hưng phấn đến run người khi nghĩ đến người đàn ông của hắn mang trên người mùi hương của chỉ riêng hắn.

Pete đi loanh quanh ở trong nhà, buồn chán không có gì làm, hết xem ti vi thì cũng là hái hoa bắt bướm, rãnh rỗi đến cùng cực.

Vegas ôm em từ phía sau, hít hà ở phía tuyến thể nhẹ nhàng phà hơi ở gáy.

- Đợi em ổn định, tôi đưa em về.

- Làm sao? Chưa gì đã đuổi tôi đi à?

Vegas cười ở phía sau gáy, chỏm tóc của hắn cọ vào gáy em.

- Đưa em về, sẽ xin cưới em.

Pete đẩy tên cáo già đang có xu hướng gặm cổ của em ra.

- Không thích.

- Không thích? - Vegas nhướng mày khó hiểu nhìn Pete đang từ từ di chuyển lên phòng.

- Chú già à, chúng ta còn chưa hẹn hò.

Vegas mỉm cười nhìn mèo nhỏ chạy trốn lên phòng, hắn mở điện thoại gọi cho Nop.

- Nop! Ở công ty thế nào rồi?

- Tất cả đều ổn định thưa ngài.

- Chuẩn bị cho tôi một số thứ.

Buổi chiều mèo nhỏ nằm trườn ở sô pha, buồn chán ngoe ngoẩy đuôi.

- Vegas! Đi trung tâm thương mại không?

- Không được đi, em chưa ổn định.

Vegas ngồi ở một bên không nhìn em lấy một cái, tập trung làm công việc không thể từ chối ở công ty.

- Đi đi mà, ổn định rồi.

Vegas nhìn em, bỏ laptop sang một bên ngồi ở trên sô pha vỗ lên đùi bản thân dụ dỗ con mèo nhỏ hai má hây hây ửng hồng, mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi lên đùi của cáo già ôm lấy cổ của hắn.

- Đi đi mà, có anh đi bên cạnh, tôi sẽ không sao đâu.

Vegas hôn lên má em một cái lớn.

- Lên thay quần áo đi.

Mèo nhỏ cười đến vui vẻ nhảy ra khỏi lòng của Enigma chạy lên phòng.

Enigma thật không tưởng tượng được sức mua sắm của em lại doạ người đến thế, em như một vị khách quen của tất cả các cửa hàng lớn của trung tâm thương mại, Nop ở phía sau túi lớn túi nhỏ, điều cho cậu ta an ủi chính là Vegas cũng trong tình cảnh tương tự.

Cuối cùng Nop phải đem hết đống đồ trốn về trước, Vegas cùng em vào một quán cà phê, Pete ngồi trên ghế đung đưa chân không nhịn được ưỡng người thở một cái thoả mãn.

- Tôi đi vệ sinh.

- Tôi đi với em.

- Ngồi yên đấy đi, tôi không dính anh đến mức đó.

Vegas nhún vai thoả thuận ngồi yên một chỗ, đợi một lúc cũng không thấy em ra ngoài nên hắn dự định đứng lên tìm em thì bị tiếng kêu khác gọi lại.

- Ngài Vegas!

Là Lay, cô ta trên tay cầm theo túi đồ có lẽ là vừa đi dạo từ cửa hàng ra, không ngờ sẽ gặp được Vegas ngồi một mình ở quán cà phê.

- Trùng hợp quá, em có thể ngồi cùng ngài không?

Vừa nói Lay nhè nhẹ thả ra một chút pheromone, tin rằng chỉ cần là người có khả năng cảm nhận pheromone đều không thể từ chối cô ta.

- Không, Pete ở đây.

Không ngờ cô ta lại bị từ chối, Lay không cam tâm, cô ta tự động để túi xuống ghế mỉm cười nhẹ.

- Vậy thì em càng được ngồi đây, Pi Pete thương em lắm.

Thật ra Lay không tin lắm việc mà Vegas sẽ đi cùng Pete, đối với cô ta, Pete đơn giản chỉ là một người chơi bộ môn pole thấp kém, em nổi tiếng chỉ vì nhan sắc kín đáo của em khiến người khác tò mò.

So với cô ta, cô ta càng có thể nổi tiếng hơn, cô ta là một nghệ sĩ dương cầm, là một Omega dịu dàng, chỉ có những người đàn ông như Vegas mới có thể phù hợp với cô ta.

- Ngài Vegas, có phải ngài đang đùa em không? Một lúc rồi Pi vẫn chưa ra.

Vegas đanh mặt muốn đứng lên lần nữa để tìm Pete, nào ngờ Lay đột ngột nắm lấy tay hắn.

Pete bị một màn này làm cho khó chịu, Omega vừa mới được Enigma đánh dấu, cơ thể mùi hương vô cùng nhạy cảm, còn chưa kịp nổi giận thì Enigma đã ra tay trước.

Hắn hất mạnh tay Lay ra, thả Pheromone khống chế cô ta gục xuống bàn, dưới áp lực lớn Lay thoi thóp như một con cá mắc cạn, những vị khách trong quán cũng bị Vegas ảnh hưởng doạ sợ.

- Vegas! Dừng lại.

Pete đến gần hắn ta ôm lấy người đang nổi giận, em thả ra một chút hương vanille xoa dịu hắn. Em mới là người cần nổi dận có được hay không?

Vegas thu lại hoàng đàn, nắm lấy tay của Pete kéo em ra khỏi nơi đó.

Thật ra Pete khó chịu ghê lắm, em không muốn người đàn ông của em dính bất kỳ pheromone của ai ngoài em.

Vừa lên xe Pete đã nhào lên người Vegas, kéo lấy cổ hắn dùng sức cắn lên yết hầu của đàn ông. Vegas hơi gầm nhẹ lên một tiếng tay đặt ở eo mèo nhỏ xoa bóp.

Omega chơi không biết chán cắn đã ở yết hầu thì vạch áo hắn ra cạp xuống dưới vai, còn trêu đùa hắn liếʍ nhẹ.

- Omega, thà em tìm tuyến thể của tôi cắn xuống một cái giải thoát tôi đi.

Pete tạm tha cho chiếc cổ dính đầy nước bọt, dùng đôi mắt oán giận nhìn hắn.

- Không thích.

Vegas kéo người em ra khỏi ghế phụ, đặt em vào trong lòng, hai chân gác sang hai ghế bên cạnh. Em cũng phối hợp mà vòng tay qua cổ hắn trụ lại.

Enigma vùi mặt vào cổ em học em lúc nãy mà cắn nhẹ day day, Pete bị trêu nhột liền cười thành tiếng đẩy hắn ra khỏi người em.

- Đi ra, nhột quá à.

- Về nhà, chúng ta tiếp tục đánh dấu.

- Không thèm.

Mèo nhỏ nhăn nhăn mặt không thèm để ý đến cáo già, em dựa vào người hắn, môi hơi chu ra.

- Sao thế, tôi sớm đã áp hết mùi đi rồi, vẫn không vui sao?

Một lúc sau Omega mới trả lời hắn.

- Vegas! Tôi tính tình không tốt, chiếm hữu rất cao. Anh có chắc là muốn cùng tôi đánh dấu không?

- Chắc chắn, dù gì chúng ta cũng đã đánh dấu rồi mà

Pete bật dậy ngay lập tức.

- Ý anh là nếu không đánh dấu thì anh không cần tôi à?

Vegas đè lại con mèo nhỏ xù lông ở trong lòng, vuốt dọc tấm lưng của em.

- Tôi cần em, sẽ luôn luôn cần em cho dù em có như thế nào, có trở thành bộ dạng gì.