Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vũ Điệu Của Quỷ: Hàn Tổng, Là Anh Nợ Gia Đình Tôi

Chương 9: Gặp hắn ở bar 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cậu cũng nhận ra cô ấy rồi sao?”

Hàn Tử Thiên nói, vẫn cầm ly rượu trên tay, lắc lắc, ánh mắt xanh lam vẫn nhìn vào hình ảnh người con gái kia vẫn rất rạng rỡ và sôi động. Cô ấy mặc một bộ quần âu công sở, tạo nên một sự kết hợp táo bạo giữa sự chuyên nghiệp và phong cách cá nhân. Quần âu ôm sát với đường cắt sắc nét, tôn lên vóc dáng tự tin và mảnh mai của Tôn An Kỳ.

Chiếc áo sơ mi trắng của cô được mở hai cúc đầu hờ hững, tạo nên một vẻ ngoài gợi cảm và tinh tế. Các đường nét của áo sơ mi theo dáng cơ thể của cô, tôn lên vẻ đẹp và nét quyến rũ tự nhiên của cô.

Trong không gian nhấp nhô với âm nhạc xập xình, Tôn An Kỳ nhảy theo nhịp điệu mạnh mẽ. Cô ấy di chuyển nhẹ nhàng và đầy uyển chuyển trên sàn nhảy, biểu diễn sự tự do và sự sáng tạo của bản thân. Các động tác linh hoạt và nhanh nhạy của cô tạo ra một cảm giác mê hoặc và hấp dẫn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Không khí trong quán bar phấn khích và náo nhiệt, với âm nhạc xập xình đầy năng lượng Tôn An Kỳ thưởng thức mỗi nhịp điệu, mỗi âm thanh và mỗi ánh sáng đang thắp sáng không gian. Cô ấy chìm đắm trong âm nhạc, mở rộng giới hạn và thể hiện sự tự do và niềm vui của bản thân.

Huân Phàm vừa cầm ly rượu ra sàn nhảy, chọn đúng vị trí lý tưởng đối diện với cô, anh cũng nhanh chóng hoà mình vào lắc lư theo nhịp điệu. Tôn An Kỳ giờ khắc này cô đã say, tiếng nhạc càng lớn, càng khiến cô phấn khích hơn, Tư Âm vừa rồi đã ra ngoài đi toilet, vẫn chưa trở lại. Nên chỉ còn mỗi cô, đang rất phấn khích trong này, cô say đến nỗi hoa mắt, thấy một người đàn ông điển trai đứng trước mặt mình, hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng nhận thấy đối phương cũng rất nghiêm túc, không có đυ.ng chạm người cô, nên cô cũng vui vẻ hòa nhập.

Hình ảnh đôi Huân Phàm cùng Tôn An Kỳ đang nhảy nhót ngoài kia thoà chung với sự sôi động và sự phóng khoáng. Tôn An Kỳ như được tỏa sáng giữa đám đông, đem lại một cái nhìn tươi mới và đầy năng lượng cho không gian này. Hàn Tử Thiên thấy thế cũng đứng dậy, Mặc Khinh Vũ cứ ngỡ hắn sẽ rời khỏi, nhưng hướng đi của hắn lại hướng về phía của Tôn An Kỳ.

Lúc này, Tôn An Kỳ và Huân Phàm đã ngồi lại vào quầy bar, cả hai đang chơi trò kéo búa bao. Tôn An Kỳ say đến nổi như muốn không trụ được nữa, da mặt của cô đã đỏ hồng.

“Anh đẹp trai, anh tên gì đó”

Huân Phàm ngồi cạnh khẽ bật cười, không phải cô này nghĩ anh là trai bao đấy chứ. Nhìn dáng vẻ này của cô, chắc hẳn nãy giờ cô đã uống nhiều lắm rồi.

“Haha, tôi quên giới thiệu, tôi là Huân Phàm, có thể gọi tôi là”

“Huân tiên sinh, ah. Anh làm ở đây sao?”

Câu hỏi của cô gái say xỉn này thật làm cho Huân Phàm muốn nhéo má một cái cho cô tỉnh, nhìn ngoại hình của anh xem, có thua bạn thân của anh là mấy đâu, lẽ nào cô lại xem anh là nhân viên ở đây?

“Không, tôi làm việc ở Huân thị”

“Huân thị, cũng không khác gì Hàn thị là mấy nhỉ”

Lời nói của Tôn An Kỳ, càng lúc càng lè nhè, nhưng Huân Phàm vẫn nghe được nội dung cô nói.

“Còn cô, cô tên gì”

“Tôi là Tôn An Kỳ, có thể gọi tôi là Tracy”

“Được, vậy từ giờ chúng ta có thể làm bạn không?”

“Được chứ, tôi rất hân hạnh làm quen với trai đẹp nha”

Tôn An Kỳ bắt tay với Huân Phàm thì Tư Âm đang ở phía xa nhìn thấy. Tư Âm thấy vị trí của mình đang được người khác ngồi, cũng vội cất bước đến, nhưng cô lại thấy có người còn nhanh hơn cô, hai người đàn ông lướt qua cô, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo khi họ lướt qua còn sót lại.

“Đó… đó không phải là Hàn Tử Thiên sao?”

Tư Âm lo lắng khi thấy Hàn Tử Thiên cùng người đàn ông theo sau, tiến đến quầy bar, nơi mà Tôn An Kỳ đã gần như ngã gục, cô lắc lư không ngồi vững nữa. Tư Âm định tiến đến đưa Tôn An Kỳ về, nhưng cô lại nhớ đến lời của Tôn An Kỳ đã từng nói cô. Tư Âm quyết định chuyển hướng, ra sàn nhảy, lựa đúng vị trí gần bàn của Tôn An Kỳ, cô ngoài mặc đang lắc lư nhảy, nhưng ánh mắt lại theo dõi về phí của Tôn An Kỳ.

“Tracy, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Có vẻ cô đã quá say rồi”

Huân Phàm thấy Tôn An Kỳ có vẻ không trụ được nữa.

“Nhà tôi xa lắm, ngày mai tôi mới chuyển đến gần đây”

“Không sao, tôi có thể ngủ lại ở công ty.”
« Chương TrướcChương Tiếp »