Chương 6: Cô được chọn đi công tác cùng hắn

Ngày đầu đi làm của Tôn An Kỳ cũng không có gì là bất thường ngoài vụ việc cô đi làm trễ và sự náo loạn của Lưu Nhã Tịnh kia. Tôn An Kỳ hiện tại đang ở tạm nhà của Tư Âm, giờ này cũng đã trễ nên cô cũng đã về phòng. Thấy cái cách mà Hàn Tử Thiên đã đối xử với Lưu Nhã Tịnh, và cô cũng nghe Doãn Trần Di kể lại, thật không dễ gì lọt vào mắt của Hàn Tử Thiên. Căn phòng làm việc của hắn, cũng chỉ xoay quanh Doãn Trần Di và Mặc Khinh Vũ, người kề cận hắn nhất mới có thể vào, thì sáng nay cô cũng vào được căn phòng đó. Cô đoán chắc Doãn Trần Di sẽ là người cô dễ tiếp cận nhất. Bằng chứng là việc sáng nay, chị ấy gọi cô mang cafe vào phòng hắn. Doãn Trần Di đang ưu ái cho cô như vậy, chắc hẳn Hàn Tử Thiên cũng sẽ cho người điều tra về mình.

Tôn An Kỳ vừa lau khô tóc, vừa nhìn thẳng vào tấm ảnh Hàn Tử Thiên đang dán trên tấm bảng nhỏ. Trên tấm bản toàn là những ảnh trên tạp chí, cô đã cắt chúng ra và dán trên đó, thể hiện từng nhân vật cô phải tiếp xúc cũng như thể hiện những “nước cờ” mà cô đạt được mục đích của mình.

“Mình phải rời khỏi nơi đây, mình không thể để hắn điều tra đến Tư Âm và Tiểu Huy”

……….

Chiều hôm ấy, Tôn An Kỳ vẫn đang năng suất làm việc, giấy tờ văn kiện được cô sắp xếp rất gọn gàng để chuẩn bị cho Doãn Trần Di đợt công tác sắp tới. Theo cô được biết, tuần sau hắn cùng Doãn Trần Di sẽ sang nước ngoài công tác vài ngày. Nên Doãn Trần Di cũng đang hướng dẫn cho cô những việc cần làm lúc cô ấy đang ở đây.

“Xin chào, phải tôi là Tôn An Kỳ, yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi, không cần tiện nghi lắm đâu, nếu tôi xem được ngày mai tôi sẽ chuyển đến….Được được, tôi sẽ tranh thủ qua đó xem trước”

Đang bận bịu với công việc, thấy Tôn An Kỳ nghe điện thoại vội vã như vậy, Doãn Trần Di thoáng quan tâm.

“Em đang tìm chỗ thuê nhà sao?”

Doãn Trần Di ngồi xuống cạnh cô hỏi, cặp mắt kính cô đã tháo ra để trên bàn. Cũng đến giờ nghỉ trưa nên Doãn Trần Di tranh thủ tâm sự với cô một chút.

“Vâng, em vẫn đang loay hoay thuê chỗ ở gần công ty, giá “tốt” một chút ạ. Có mấy hôm em đi làm trễ, cũng thật sự ngại”

Nghe Tôn An Kỳ chia sẻ Doãn Trần Di cũng nhớ lại có mấy hôm tan làm, cũng thấy Tôn An Kỳ đang đứng từ xa ở trạm xe buýt bên kia đường, có những hôm lại thấy Tôn An Kỳ ngủ gật ở công ty. Cô đang khó khăn đến thế sao?

“Chủ tịch.. chủ tịch”

Cuộc thoại vừa rồi của Tôn An Kỳ và Doãn Trần Di được Hàn Tử Thiên cũng Mặc Khinh Vũ đi đến, cũng thuận tiện nghe được nội dung chính. Chính vì thế Tôn An Kỳ mới giật mình đứng dậy, theo thói quen cúi gập người xuống. Doãn Trần Di thì điềm tĩnh hơn, vẫn chào hắn như thường lệ.

“Tuần sau có lịch sang Paris đúng không?”

“Đúng, tôi đang hướng dẫn An Kỳ các công việc tuần sau.”

Doãn Trần Di trả lời hắn, Tôn An Kỳ như một người ngoài cuộc, cô cũng chẳng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trung thành nhìn vào đóng giấy tờ dưới bàn.

Hắn nhìn Doãn Trần Di, lại nhìn vào cô gái đang cúi mặt xuống bàn, sau lần trước, hắn đáng sợ đến nỗi cô không ngẩng mặt nhìn hắn à. Hàn Tử Thiên cảm thấy khó chịu trong người nhưng không biết lý do vì sao. Trước khi vào phòng làm việc, hắn phán một câu làm cho Tôn An Kỳ giật bắn người phải thốt lên.

“Chị Di, em…em là người mới…sao có thể đi công tác cùng chủ tịch được, em..em..còn doạ sẽ trừ lương em”

Tôn An Kỳ miệng cứ lắp ba lắp bắp, vô cùng bối rối. Vừa rồi cô nhận được thông tin gì đấy. “Chị Di cứ xử lý việc công ty. Tôn An Kỳ sẽ đi công tác lần này. Hướng dẫn công việc cho cô ấy, làm không xong, trừ vào lương của cô”

Hàn Tử Thiên vừa rồi còn cảm giác khó chịu trong lòng, hắn cất bước chưa đến cửa văn phòng liền nghe tiếng khó chịu với theo của Tôn An Kỳ phía sau. Doãn Trần Di bên này đang lấy tay che miệng của Tôn An Kỳ lại còn không kịp. Không hiểu sao những lời trách móc mách lẻo của Tôn An Kỳ nói với Doãn Trần Di, khiến hắn dễ chịu trong người hơn. Đã được chọn làm thư ký của hắn lại cố tình tránh né hắn. Hàn Tử Thiên nhếch môi bước vào phòng làm việc của mình.