Cuối cùng Tôn An Kỳ cũng về đến nơi chỉ thuộc về mình cô. Tuy bản thân cô đang bị thương nhưng có thể trở về phòng quen thuộc của mình, không gian chỉ có một mình cũng khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôn An Kỳ được Mặc Khinh Vũ hộ tống về đến trước cửa nhà cô. Do vết thương còn mới nên cô phải ngồi xe lăn. Hàn Tử Thiên cho phép cô nghỉ phép cả tháng để dưỡng thương và còn sắp xếp hẳn một người giúp việc để hỗ trợ việc nhà cho cô. Lúc đầu Tôn An Kỳ từ chối sự sắp xếp này, nhưng nói qua nói lại vả lại cô đang bị thương cũng có chút bất tiện nên cuối cùng cô cũng đồng ý.
“Ting”
“Chào cô Tôn, tôi là Mai Thi Lan, tôi được cậu Mặc gọi đến đây để giúp đỡ cho cô”
Tôn An Kỳ chỉ mới vào nhà chưa được 15 phút đã có một người phụ nữ còn trẻ tuổi xưng là người giúp việc. Sau đó cô cũng nhận được thông tin từ Mặc Khinh Vũ gửi đến, trùng khớp với thông tin của Mai Thi Lan.
“Cảm ơn chị, tôi gọi chị là chị Mai nhé”
“Cô Tôn đừng ngại, cô đang bị thương, cô cần gì cứ bảo tôi”
Nhìn người phụ nữ búi tóc gọn gàng, tác phong lại nhanh nhẹn chắc hẳn đã quen với việc này. Tôn An Kỳ vẫn còn phải dùng xe lăn ít nhất một tuần, nên cô khá bất tiện trong khoảng di chuyển.
“Chị Mai, chị giúp tôi chuyển hành lý và đồ dùng vào phòng giúp tôi nhé”
Mai Thi Lan cũng vốn là người làm ở biệt thự của hắn, bà được Mặc Khinh Vũ sắp xếp làm việc ngắn hạn tại đây. Lúc đầu bà cũng thắc mắc, nhân vật nào lại có khả năng khiến Mặc Khinh Vũ trợ lý của ông chủ lại sắp xếp người ở biệt thự đến đây để giúp việc lặt vặt trong nhà như vậy. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Tôn An Kỳ sắc mặt có chút nhợt nhạt, lại đang ngồi xe lăn, quả thật cần đến sự giúp đỡ của người khác.
“Cô Tôn, dọn dẹp xong rồi, bây giờ tôi đi ra ngoài mua đồ về nấu cơm cho cô nhé”
“Cảm ơn chị Mai”
Tôn An Kỳ được chị Mai giúp đỡ thay quần áo giúp cô. Hiện tại cô đang mặc chiếc váy maxi, không tay màu hồng nhạt, bộ váy rộng rãi với chất liệu mịn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôn An Kỳ rất cẩn thận, vì Mai Thi Lan là người của hắn sắp xếp đến đây, nên những lúc Mai Thi Lan ở đây, cô không hề liên lạc với Tư Âm, bạn thân của cô.
‘Tiểu Âm là mình đây, cậu và tiểu Huy thế nào rồi?”
“Vẫn ổn. Còn cậu thì sao?”
“Tớ vẫn ổn, tớ phải đang ở nhà dưỡng thương, có người của Hàn Tử Thiên ở cùng. Mình nói sau nhé”
Cuộc thoại ngắn mà Tôn An Kỳ gọi điện thoại cho Tư Âm, điều cô lo lắng nhất chính là cuộc sống của tiểu Huy, em trai của cô. Cô phải đảm bảo rằng, cuộc sống của em trai mình luôn được đảm bảo an toàn.
Hôm nay Tôn An Kỳ ở nhà không nhàm chán xíu nào, vì cô vẫn hay nhận điện thoại từ Doãn Trần Di, khi Trần Di biết tin cũng rất quan tâm hỏi thăm đến cô. Nhưng điều mà cô thắc mắc, đây là nhà mà Doãn Trần Di giới thiệu cho cô, Doãn Trần Di lại rất quan tâm đến cô, nhưng Doãn Trần Di lại không đến tận nơi để thăm cô. Do cô quá đa nghi hay cô quá tự đề cao bản thân mình.
“Ting”
“Chị Mai về nhanh thế”
“Ơ, chủ tịch”
Tôn An Kỳ cứ nghĩ rằng Mai Thi An làm việc rất nhanh nhẹn, mới đây đã mua đồ về rồi. Nhưng khi cô đến mở cửa, không ngờ lại là ông chủ của cô, Hàn Tử Thiên.