Nhìn vào màn hình IPad, hiển thị toàn bộ thông tin về cô. Hàn Tử Thiên xem từ đầu đến cuối không sót một thông tin nào. Cô chính là con gái thứ được Vu gia nhận nuôi. Nhưng sau sự kiện Vu gia bị “xoá sổ” thì cô đã ra nước ngoài, được nhận bà Tôn nhận nuôi, từ đó cô có anh trai tên Tôn Quân Hạo đang là bác sĩ tại bệnh viện Nhân Ái. Cuộc sống nước ngoài rất tốt, nhưng tại sao cô lại quay trở lại. Vả lại có lẽ Tôn An Kỳ không nhận ra hắn? Không có một chút ấn tượng về hắn.
Hàn Tử Thiên nhớ lại lời nói của Vu An Nhiên về sợi dây chuyền ngôi sao năm cánh. Đó là sợi dây chuyền “song sinh” cho chính Vu Thanh Hải tặng cho cô. Trên thế giới này chỉ có duy nhất 2 sợi, và được nhận diện chủ nhân bởi mặt sau của ngôi sao.
Vu An Nhiên đã mạo nhận là ân nhân cứu mạng anh năm đó. Nếu không nghe được cuộc thoại của Vu An Nhiên với người nhà của cô ta thì Hàn Tử Thiên sẽ vị dắt mũi đến bao giờ.
Nhưng Vu An Nhiên bản tính kiêu ngạo, đến khi cô ta chết, vẫn không nhất quyết nói ra người năm đó cứu hắn là ai.
Hàn Tử Thiên ghi lại hình ảnh người con gái đã liều mạng đẩy anh ra ngoài. Hắn chỉ ấn tượng mỗi sợi dây chuyền ngôi sao năm cánh đó. Lúc hắn tỉnh dậy, thì đã thấy Vu An Nhiên cùng người nhà cô ta.
“Hoá ra cô ấy mất trí nhớ”
Người hắn tìm kiếm bao năm nay không một tin tức, nhưng hôm nay cô ấy lại tự xuất hiện trước mặt hắn, lại liều mình cứu hắn thêm lần nữa. Cả đời này Hàn Tử Thiên sẽ không bỏ lỡ cô lần nữa.
“An Kỳ, cái tên thật đẹp, dù em không nhận ra tôi, nhưng tôi sẽ có cách khiến em phải ở bên cạnh tôi suốt đời”
Người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng ánh mắt lạnh như băng, gấp tập tài liệu lại, hắn đi đến cửa sổ, tay cầm ly rượu uống cạn, biểu cảm chiếm hữu hiện rõ lên gương mặt lạnh băng kia.
“Vu An Kỳ, tôi không biết mục đích em trở về để làm gì, nhưng đã tự chạy đến cạnh tôi, thì phải chịu sự kiểm soát của tôi”
“Choang”
Tiếng mảnh vỡ thuỷ tinh vang lên, sau đó hắn gọi Mặc Khinh Vũ vào phòng.
“Ông chủ, có gì căn dặn”
“Mau sắp xếp trở về”
“Nhưng, Tracy cô ấy mới tỉnh lại”
“Vũ, cậu theo tôi lâu như vậy, không hiểu ý tôi à”
Nghe giọng nói có chút thay đổi của hắn, Mặc Khinh Vũ vội cúi đầu định rời khỏi để chuẩn bị, nhưng nào ngờ hắn lại giao phó thêm việc khác.
“Còn nữa, vụ hợp tác với William, tôi cho cậu toàn quyền xử lý cái kết phải đẹp một chút.”
“Vâng, ông chủ”
Mặc Khinh Vũ tuân lệnh đi làm ngay, nhưng trong đầu anh vẫn không ngừng thắc mắc, vì sao bọn họ phải bay về gấp như vậy.
Quay lại với Tôn An Kỳ, sau khi nhận được thông tin từ Mặc Khinh Vũ thông báo phải sắp xếp về sớm, cô rất vui mừng. Tuy vết thương có ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô, nhưng cô hoàn toàn không muốn phải đi công tác, cô muốn tiếp cận để lấy chứng cứ từ hắn, chứ không phải dành thời gian để đi công tác. Vả lại, cô phải biết yêu quý tính mạng của mình, ở cạnh hắn, quả thật rất nguy hiểm. Vậy mà tất cả các cô gái, phụ nữ đều muốn ở cạnh hắn ư?