Chương 16: Bất ngờ bại trận

William đã rất quen thuộc với địa hình nơi đây, anh ta bắt đầu thể hiện bản chất xấu xa của mình. Anh ta biết rằng đây chính là nơi mà anh đã đánh bại tất cả các đối thủ của mình, đồng nghĩa với việc anh ta nghĩ đây là Tôn An Kỳ sẽ gặp nguy hiểm nhất, nên đã âm mưu tìm cách hãm hại cô.

Khi xe của Tôn An Kỳ lao tới, William điều khiển xe của mình chắn ngang đường, tạo ra một vùng xáo trộn nguy hiểm. Tôn An Kỳ bất ngờ, mắt mở to nhìn nguy hiểm đang phía trước, cô phải ứng biến rất nhanh để tránh va chạm, nhưng William vẫn không ngừng chặn đường, đẩy cô vào tình thế bị động.

Trong một thoáng, Tôn An Kỳ suýt bị mất kiểm soát khi phải vượt qua đoạn đường cua hiểm trở. Cô chợt hiểu ra, đây chính là nơi và là cách để William hạ bệ những đối thủ của mình.

“Đúng là bỉ ổi.”

Tôn An Kỳ lấy lại được bình tĩnh, cô không hề nao núng, cũng không hề hoảng loạn, mà ngược lại càng tỉnh táo và điều khiển xe một cách điêu luyện.

“William, tôi sẽ cho anh biết, với mưu hèn kế bẩn của anh, thì cuộc chiến này anh chỉ còn là cái tên thôi”

Tôn An Kỳ đạp mạnh chân ga lao thẳng về phía William, làm anh ta bất ngờ mà không ứng biến kịp. William hoảng loạn vì thấy Tôn An Kỳ không bẻ lái tránh anh nữa mà chuyển hướng lao thẳng vào anh.

Với kỹ năng lái xe xuất sắc của mình, Tôn An Kỳ đã vượt qua được đoạn cua tử thần, trong khi William lại gặp sự cố khi cố chặn đường cô. Anh ta vì sợ Tôn An Kỳ sẽ đâm thẳng vào xe mình nên đã chủ động né tránh. Chiếc xe của anh ta bị trượt khỏi đường đua, khiến William phải mất thời gian để quay lại đường đua.

Tôn An Kỳ lợi dụng khoảng thời gian đó để tăng tốc vượt lên, nhanh chóng về đích đầu tiên. Cô bước xuống xe với sự hò reo của mọi người.

“Chủ tịch, thư ký Tôn này thật khiến chúng ta bất ngờ”

Mặc Khinh Vũ đứng phía sau hắn quan sát, đoạn nguy hiểm vừa rồi, anh cũng hồi hộp, giật thót tim khi thấy xe của Tôn An Kỳ lao đến đoạn cua tử thần, lại thấy được vẻ mặt đắc thắng của William càng khiến cho Mặc Khinh Vũ ở đây lo lắng cho cô hơn. Nhưng đến khi anh thấy cô có thể chuyển nguy thành an, lại khiến cho William chật vật quay lại đường đua, thì anh thở phào, mừng rỡ cho cô. Thấy Tôn An Kỳ chuyển bại thành thắng, Mặc Khinh Vũ cũng rất phục tài năng của cô.

Thấy Tôn An Kỳ tự tin bước về phía Hàn Tử Thiên và Mặc Khinh Vũ, cô vừa bước đi tự tin, nhưng trong đầu không ngừng suy đoán, hắn sẽ nghĩ gì khi thấy biểu hiện của cô hôm nay?

“Tracy, chúc mừng cô, trông cô rất ngầu. Có thể đánh bại được William, tôi phục cô rồi”

Mặc Khinh Vũ là người mở lời với cô trước anh vừa nói, tay vừa đưa lên trước hình dấu “like”, anh càng có cảm tình với cô gái này hơn, trông rất cá tính và ngầu. Anh theo hắn nhiều năm như vậy, đây cũng là lần hiếm hoi Mặc Khinh Vũ gặp được một cô gái với tính cách như thế này.

“Cảm ơn anh, chủ tịch, không làm anh mất mặt chứ?”

Thấy hắn vẫn nói gì, Tôn An Kỳ đành mở lời trước.

“Tracy, cô thật khiến cho người khác bất ngờ”

Tôn An Kỳ đang rất vui vẻ, nhưng nghe câu nói này của hắn, cô không biết hắn là đang khen cô? Hay là hắn đã phát hiện điều gì khác?

Hàn Tử Thiên vẫn đang chăm chú nhìn cô đứng đơ ra đó, Tôn An Kỳ đang bận suy tư với những suy đoán vẩn vơ của mình. Nên không biết hắn và Mặc Khinh Vũ đang khó hiểu trước sự sượng trân của cô.

“Vincent, thư ký của cậu thật lợi hại”

William bực tức đi về phía của Tôn An Kỳ. Anh ta là người bất bại ở đậy, vậy mà hôm nay lại bị đánh bại bởi một cô gái. Điều này khiến anh ta không phục.

“Đến đây thôi, thực hiện lời đề xuất vừa rồi của cậu đi”

Hàn Tử Thiên lạnh lùng nói, hai tay cho vào túi quần, xoay người bước đi, Tôn An Kỳ và Mặc Khinh Vũ cũng xoay người theo sau hắn. William nhìn nhóm người của hắn ung dung bước đi như vậy trong lòng vô cùng bực tức, cộng với việc anh vừa bại trận dưới tay một cô gái khiến anh nhục nhã ê chề. William khui lon bia uống sạch, sau nó nảy sinh một ý định điên rồ.