Chương 14: Ván cược

Trong bầu không khí sôi động của trường đua xe, Hàn Tử Thiên, Tôn An Kỳ và Mặc Khinh Vũ bước vào, phong thái rất ung dung và tự tin. Hàn Tử Thiên vẫn lịch lãm trong bộ suit được đặt may riêng cho mình. Tôn An Kỳ khoác lên người bộ váy đen quý phái, từng bước di chuyển với sự tự tin và sự quyến rũ tự nhiên. Mái tóc xõa ra tự nhiên, cô cũng make up nhẹ nhàng điểm chút son hồng. Cô cảm thấy mình như một hình mẫu của sự tinh tế và đẳng cấp, không cần phải phô trương hay lòe loẹt. Từ lúc bước vào trường đua, không khí đang rất sôi động náo nhiệt, Tôn An Kỳ chú ý đến chàng trai nổi bật với mái tóc đỏ, cùng với chiếc khuyên tai lấp lánh đeo một bên tay.

“Hey Vincent, lâu lắm không gặp”

William một tay bắt lấy hắn, miệng thì không ngừng cười. Đến lúc này anh mới để ý đến Tôn An Kỳ đang đứng phía sau hắn. William là đối tác lâu năm của hắn, dĩ nhiên lần này vô cùng bất ngờ khi thấy ngoài Mặc Khinh Vũ đi theo hắn ra, bây giờ còn có thêm một cô gái xinh đẹp.

“Đây là…”

“Thư ký của tôi, Tôn An Kỳ”

Tôn An Kỳ cũng không ngờ tới, hắn không chào lại William mà câu đầu tiên lại là giới thiệu cô với anh ta.

“Ahhh.. cuối cùng cũng có người mới rồi à, cô này có phải xinh hơn mrs Di không? Haha.”

“Chào cô Tôn”

“Xin chào ngài William, có thể gọi tôi là Tracy”

Tôn An Kỳ rất lịch sự bắt tay lại với William, sau đó cô rất khéo léo rút tay về.

“Không cần khách sáo, có thể gọi tôi lại William cũng được”

Ánh mắt xanh lạnh lùng vẫn theo dõi từng cử chỉ của William và Tôn An Kỳ nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó không thể diễn tả bằng từ ngữ.

“Có phải nơi đây rất náo nhiệt không? Có muốn cược 1 ván không?”

William là một người đam mê đua xe, anh cũng rất cá biệt, trường đua này là của gia đình anh.

“Cậu nói thử xem?”

“Không phải lần này chúng ta gặp nhau vì dự án WIND sao? Thay vì chia 2 thì bây giờ nếu ai thắng thì được hưởng 100%. Không cần phải chia nữa”

Mặc Khinh Vũ đứng kế bên nghe thấy ý tưởng này của William thật điên rồ, hắn sẵn sàng lấy lợi ích của cả 2 tập đoàn ra làm vật phẩm để cá được. Tôn An Kỳ vẫn đứng phía sau thầm quan sát cuộc trò chuyện. Cô thấy hắn vẫn chưa trả lời nhưng phong thái lại rất ung dung, không có gì là lo lắng cả.

“Được.”

“Nhưng người chơi, không phải là chúng ta. Mà là cô và tôi.”

Tôn An Kỳ đứng phía sau liền giật mình, Hàn Tử Thiên và Mặc Khinh Vũ cũng rất bất ngờ nhìn theo hướng chỉ tay của William. Mặc Khinh Vũ cực kỳ bức xúc.

“Ông chủ, William nói thế, chẳng khác nào muốn chúng ta dâng lợi ích cho hắn”

Mặc Khinh Vũ nói chỉ đủ cho ba người nghe, Tôn An Kỳ vẫn còn đang thất thần, cô đang suy nghĩ, đúng là thương trường như chiến trường, chẳng phải Doãn Trần Di nói tên William này là đối tác rất thân của Hàn thị sao? Bây giờ thì sao? Bản thân cô mới xuất hiện, là một thư ký nhỏ nhoi, đã vậy William còn muốn đấu với cô? Kẻ ngu cũng nhìn ra được, khả năng của cả 2 đang rất chênh lệch nhau.

“Cô biết đua xe chứ”

Hàn Tử Thiên quay sang nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm như xoáy sâu vào tâm can của cô, chỉ là một câu hỏi, nhưng cô lại cảm nhận trên người cô đang nhận rất nhiều áp lực. Đôi mắt của cô có phần dao động. Đây là cơ hội tốt để cô thể hiện bản thân mình, nhưng lúc nãy cô nhìn thoáng qua địa hình nơi đây, nếu “sẩy tay” cô sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào.

Hàn Tử Thiên đúng thật là xem mạng người như cỏ rác thế sao?

“Ông chủ, đua xe địa hình rất nguy hiểm, thư ký Tôn có thể sẽ mất mạng đấy”