Tôn An Kỳ vừa nói, vừa đẩy tay của Huân Phàm ra, tay cô lục lọi trong túi xách, lấy ra chiếc thẻ nhân viên quyền lực.
“Thư ký, Hàn Thị.. Cô ấy là thư ký của Vincent”
“Sao, anh thấy tôi quyền lực chưa.. Mọi thứ ở công ty rất tốt, chị Di cũng rất tốt, chỉ có mỗi ông chủ là bóc lột…”
“Thư Ký Tôn..” Huân Phàm còn chưa kịp nghe Tôn An Kỳ nói hết câu thì đã thấy bạn anh cùng với trợ lý đang đi tới. Mặc Khinh Vũ rất nhanh nhạy ngăn cản Tôn An Kỳ đang vạ miệng.
“Anh là ai vậy?”
Mặc Khinh Vũ đứng cạnh thật muốn lấy một cái chăn trùm kín cô lại. Anh đã cố gắng nhắc nhở cô, nhưng có lẽ bây giờ men say đã làm cô hoa mắt, không còn nhận ra ai nữa.
“Cô ấy là cô thư ký mới của cậu?”
Huân Phàm chỉ vào Tôn An Kỳ đã gục lên bàn, mái tóc rũ xuống, che hết gương mặt của cô.
“Cũng mới biết đây thôi”
Hàn Tử Thiên trả lời Huân Phạm một cách hờ hững, cái hắn đang để mắt đến là Tôn An Kỳ đã ngủ trên bàn từ lúc nào.
“Xem ra có vẻ cô ấy có ấn tượng không tốt về ông chủ của mình nhỉ”
Huân Phàm trêu chọc Hàn Tử Thiên, anh cũng biết tính tình của Hàn Tử Thiên lãnh khốc như vậy, ai mà chẳng sợ hắn. Nhưng cô gái này hôm nay có lá gan không nhỏ, có vẻ Tôn An Kỳ đang mượn rượu giải sầu, để nói ra những uất ức trong lòng không.
“Nhưng bỏ cô ấy một mình cũng không ổn lắm”
Huân Phàm ngỏ ý muốn đưa Tôn An Kỳ về, nhưng Tư Âm đã nhanh hơn một bước.
“Tracy à, mình mới ra ngoài tí thôi sao cậu lại say xỉn đến mức này”
Tư Âm nhanh nhạy đến đỡ Tôn An Kỳ tựa vào vai mình.
“Cô là bạn của Tôn An Kỳ sao?”
Huân Phàm quan tâm hỏi, Tôn An Kỳ giờ đã bất tỉnh.
“Phải, tôi là bạn của cô ấy, tôi đưa cô ấy về, cảm ơn các anh”
Tư Âm rất bình tĩnh đem thẻ nhân viên của Tôn An Kỳ cho lại vào túi xách của cô, cẩn thận dìu Tôn An Kỳ ra khỏi Bar. Tư Âm thừa biết 3 ánh mắt còn lại vẫn đang rất chăm chú quan sát 2 cô. Đặc biệt là ánh mắt sắc bén của Hàn Tử Thiên, ánh mắt cô thấy ngoài đời càng khiến người khác cảm thấy khó thở hơn gấp nhiều lần.
“Thôi, chúng ta qua đó uống rượu tiếp thôi”
Huân Phàm có chút tiếc nuối nhìn Tôn An Kỳ và Tư Âm rời khỏi. Anh thật tờ mò về cô gái này quá đi mất, Tôn An Kỳ có một sức hút nào đó rất mãnh liệt với anh.
“Vincent, cô ấy là người thế nào?”
Huân Phàm vô cùng tò mò về Tôn An Kỳ, cô gái giản dị, nhìn cách nói chuyện vừa rồi khi kể về công việc ở Hàn Thị, lại kể lể về hắn. Bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận hắn còn không được, Tôn An Kỳ thì ngược lại, rất thẳng thắng feedback hắn.
“Không phải lúc nãy cậu đã thấy rồi sao?”
Huân Phàm ngồi cạnh hắn, thấy hắn trả lời hờ hững như vậy thật khiến anh tức chết. Anh muốn biết thêm nhiều thông tin về Tôn An Kỳ, nhưng lại đυ.ng tên mặt lạnh Hàn Tử Thiên, bạn của anh, kín miệng như vậy, Huân Phàm nốc hết ly rượu, chuyển đối tượng sang Mặc Khinh Vũ.
“Khinh Vũ, cậu nghĩ sao về thư ký Tôn?”
“Cậu Huân, vừa rồi cậu cũng thấy đó, tôi chặn cô ta còn không kịp.”
Mặc Khinh Vũ cũng nói sự thật, anh nói xong cả Huân Phàm và Mặc Khinh Vũ đều hướng mắt về hắn. Rõ ràng là hắn làm gì mà để cho thư ký của mình có ác cảm với mình đến như vầy.