Tiền tài như núi, thế lực hiển hách, đàn bà càng không thiếu nhưng rốt cuộc hắn còn thiếu thứ gì đây ? Loại người như Hàn Tử Thiên, trong tay nắm vận mệnh sống chết của kẻ khác, luôn đạt được mọi thứ mình muốn, đương nhiên sẽ không chịu được có kẻ chống đối lại hắn, càng bướng bỉnh, càng không khuất phục thì hắn càng muốn có, càng muốn chiếm hữu. ................... “Tiểu Kỳ, cậu phải cẩn thận Hàn Tử Thiên hắn ta không đơn giản. Hắn ta là ông trùm không xem phụ nữ ra gì vì thế hắn cũng không ngại ra tay với phụ nữ đâu.” Tôn An Kỳ đưa tay lên trước ngực, cầm lấy mặt dây chuyền có hình ngôi sao ở cô. Đây là vật bất ly thân duy nhất của cô. “Hàn Tử Thiên, anh muốn Vu gia diệt vong. Tôi sẽ không để anh toại nguyện, ngược lại tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với gia đình tôi” “Kể cả khi anh chết, cũng không rửa hết tội.”, Tôn An Kỳ khẽ nhìn ra bên ngoài, móng tay đâm vào tay như muốn bật máu lại khiến cô dễ chịu hơn. ......................... "Chủ tịch Hàn, anh ta, anh ta đáng sợ lắm....bóc lột sức lao động người khác, hicc." Tôn An Kỳ say sỉn, cả người cô như không đứng vững nữa. "Ai cho phép say sỉn đến mức này hả..” Mặc Khinh Vũ đứng cạnh Hàn Tử Thiên, liền cảm thấy luồng khí lạnh bên cạnh.Trong khi cô gái trước mặt anh vẫn còn đang lèm bèm, không biết đang có một con người đang ngầm tức giận. "Anh là ai chứ, anh có phải bạn trai tôi đâu, bạn trai tôi phải là một người đẹp trai nha lại rất dịu dàng" - Nhìn dáng vẻ say mèm của Tôn An Kỳ, Mặc Khinh Vũ rất muốn khuyên cô nên cẩn trọng lại lời nói của mình, nào ngờ lại thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này của cô. "Em dám ở trước mặt tôi mà nhắc đến người đàn ông khác " .................. "Đây là đơn xin nghỉ việc." Tôn An Kỳ mang một tập giấy đứng trước Hàng Tử Thiên, cúi người đưa tập giấy cho hắn. "Em vì tên đó mà nghỉ việc" "Anh ấy là....” "UHMMMM" "Đừng có mơ mà rời khỏi tôi"