Nhìn chùm sáng trên bầu trời, chân mày Dịch Phong hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Xem ra phiền phức quả là không muốn buông tha cho hắn, vậy thì cứ bình thản đối mặt.
- Ha ha, rất nhanh trưởng lão bổn tông sẽ đến, ngươi chết chắc rồi.
Tống Đông Lưu nhe răng cười lên điên cuồng.
- Vậy sao, ngươi nên lo cho mình trước đi đã.
Dịch Phong cười trào phúng, thân ảnh nhanh như chớp lao về phía Tống Đông Lưu.
Khuôn mặt chợt hiện lên vẻ kinh hãi, Tống Đông Lưu còn không kịp la lên một tiếng thì một bóng đen từ phía trước vọt qua người hắn, khí kình xé gió mạnh mẽ giống như tiếng sấm rền vang, nặng nề nện trên l*иg ngực hắn.
Thình thịch!
Tiếng vang nặng nề khiến cho đồng tử của Tống Đông Lưu nhanh chóng co rút lại, trước ngực đột nhiên lõm vào một lỗ. Lực lượng thật lớn đem thân thể Tống Đông Lưu đánh bay ra xa, rồi nặng nề đập xuống đất, đất cát bay tứ tung, máu tươi lẫn với nội tạng đã bị đánh nát điên cuồng phun ra.
Mắt mở lớn nhìn thân ảnh bạch y đang đứng thẳng, ánh mắt của Tống Đông Lưu dần trở nên trắng dã, sau một lúc hơi thở liền ngừng lại.
Dịch Phong lạnh nhạt nhìn Tống Đông Lưu hơi thở đã tắt. Đây là tự mình chuốc lấy, người không phạm ta, ta không phạm người, còn nếu không đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt.
Thân hình Dịch Phong đáp xuống, nhanh chóng giải quyết những tên còn lại. Sau khi lục lọi tìm được mấy cái không gian giới chỉ, chợt sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía tây khu rừng. Ở đó đang có rất nhiều những luồng khí tức lợi hại đang nhanh chóng tiến đến. Nhìn khí thế đó, hiển nhiên chính là cao thủ của Thiên La Tông.
Hít sâu một hơi, Dịch Phong đem số giới chỉ thu vào, trong thoáng chốc liền biến mất trong khu rừng sâu.
Mà ngay sau khi Dịch Phong biến mất không lâu sau, thanh âm xé gió đó cũng đột nhiên mà đến. Chợt hai đạo thân ảnh từ trên không trung lướt đến, hai người này mặc trường bào xanh lục đại biểu cho thân phận trưởng lão của Thiên La Tông, sau lưng ngưng tụ ra hai cánh đấu khí màu sắc rực rỡ.
Võ giả có thể bay trên không trung đều là đột phá cửa ải sinh tử, thọ nguyên tăng cao, kém nhất cũng là cường giả Đấu Vương.
Võ giả ở cảnh giới này tuyệt đối xem như cao cao tại thượng, hưởng thụ ngàn vạn vinh diệu và tâng bốc, dù trong nhiều thế lực môn phái cũng đủ năng lực giương danh một cõi.
Hai trưởng lão của Thiên La Tông phát hiện thi thể đệ tử, khẽ chau mày. Trong đó một nam nhân trung niên râu dê, môi thâm, thực lực là ngũ tinh Đấu Vương. Bên cạnh hắn là một lão giả lùn mập, tu vi cũng không kém, đạt đến tam tinh Đấu Vương.
Nam nhân trung niên râu dê nhìn thoáng qua thấy ngoài xác đệ tử Thiên La Tông ra, còn có xác vài con Huyết Lân Tích. Cuối cùng nhàn nhạt nói:
- Đây là tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp ma thú cường đại bị gϊếŧ hết?
- Không đúng, ngươi nhìn mấy vết thương này xem, kiểu vết thương này rõ ràng là nhân loại gây ra.
Lão giả lùn mập ngồi xổm xuống cẩn thận khám nghiệm, cuối cùng nhìn ra manh mối nói.
Nam nhân dâu dê làm bộ tức giận quát:
- Mặc kệ là ai, ta quyết bắt hắn trả giá đắt. Chết tiệt, thực lực hắn không cao chắc chưa đi xa.
Lão giả tìm tòi dấu vết kẻ thù bỏ trốn để lại trên mặt đất, một lát sau thốt lên:
- A, Có phát hiện, hắn đi hướng này!
Kỹ thuật truy tung của lão giả đúng là có phần cao minh, dựa theo khí tức đã phát hiện hướng Dịch Phong rời đi.
- Đuổi theo!
Nam nhân trung niên liền nhanh như con chim ưng lướt nhanh vào trong rừng sâu. Lão giả lùn mập nghe vậy cũng gật đầu, sau đó nhanh chóng phóng theo.
Rừng rậm âm u mờ mịt, hai tên trưởng lão của Thiên La Tông bay trong rừng, xé rách không khí tạo nên từng đợt sóng làm lá cây rung động phát ra tiếng xào xạc, biểu tình sốt ruột xen lẫn vẻ âm trầm.
- Những ma thú lợi hại nơi thâm sâu trong Hoang Cổ Sâm Lâm này càng ngày càng nhiều.
Ánh mắt trung niên dâu dê lóe lên. Trên suốt quãng đường vào đây, hắn cảm nhận được khí tức của không dưới mười con ma thú có thể so sánh với cao thủ Đấu Vương, hắn hoài nghi nếu càng vào sâu bên trong thì gặp phải ma thú đẳng cấp cao hơn cũng không phải không có khả năng. Ở loại địa phương như thế này nếu như không cẩn thận, thì cái mạng nhỏ có mất cũng chẳng có gì lạ.
Đồng dạng, lão giả lùn mập cũng vô cùng buồn bực. Suy cho cùng, bọn chúng không cách nào ẩn giấu khí tức một cách hoàn toàn được, nếu như gây nên ba động quá lớn, dẫn dụ những ma thú lợi hại đến, không cẩn thận sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Do vậy tốc độ truy đuổi của bọn chúng không thể phát huy đến mức tối đa.
- Muốn đuổi theo ta, e rằng không dễ dàng như vậy đâu.
Dịch Phong nhìn về phía sau, cười nhẹ một tiếng.
Nếu đổi lại là bên ngoài rừng thì tốc độ của Dịch Phong hoàn toàn không thể so được với cường giả Đấu Vương, dù sao chênh lệch giữa hai bên vẫn là rất lớn. Bất quá nơi này là trong rừng, cây cối rậm rạp cộng với ma thú khiến người ta không thể toàn lực phi hành, trừ khi ngươi phải có thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, Dịch Phong đã tu luyện tại nơi này trong một khoảng thời gian không ngắn, đã có phần quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, do đó hắn có lợi thế về "địa lợi" so với đối phương.
Tốc độ của Dịch Phong đột nhiên gia tăng. Hiện giờ, hắn không cần che dấu khí tức, hoàn toàn giải phóng lực lượng, tốc độ cũng thi triển đến mức cực hạn, như viên hầu xuyên qua nhanh giữa các nhánh cây, chọn phương hướng lung tung tạo thành khó khăn lớn cho kẻ đuổi theo.
Một bên đuổi, một bên chạy, thời gian kéo dài nhanh chóng trôi đi, áng chừng ba canh giờ sau. Cước bộ của Dịch Phong có chút chậm lại so với trước, nghe tiếng rít gió mơ hồ vang đến từ phía sau, cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại như giòi trong xương ngày một kéo gần khoảng cách, sắc mặt hắn lộ vẻ trầm trọng, từ ngón tay bắn ra một viên hồi khí đan, rất nhanh đem nuốt vào trong bụng, đấu khí đã tiêu hao giờ bắt đầu chậm rãi hồi phục.
Bất quá mức độ đấu khí của Đấu Vương hùng hậu vượt xa so với một tên Đấu Sư nho nhỏ như Dịch Phong. Nếu cứ kéo dài lâu thì với lượng đấu khí của hắn không đủ để duy trì, do vậy vừa chạy hắn vừa không ngừng nghĩ kế thoát hiểm.
Bỗng một tiếng ma thú rống to ở nơi nào đó trong rừng cắt ngang suy nghĩ của Dịch Phong. Hắn cười lạnh, ánh mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn, cước bộ lướt nhanh trong rừng, mắt nhìn bốn phía tìm kiếm khu vực ma thú hay lui tới mà xông vào.
Hai tên trưởng lão đuổi sát phía sau, vừa mới vọt vào cánh rừng thêm một khoảng, bỗng một đạo kình khí hỗn loạn liền xé gió bắn đến trước người, tên trung niên sắc mặt hơi trầm, tả thủ vung lên, tựa như một lưỡi đao, ngưng tụ đấu khí rồi hung hăng chém ra một nhát.
- Xuy!
Thanh âm đao nhận sắc bén chém vào thân thể vang lên nghe rất chói tai.
Chi!
Một tiếng rên thê lương vang lên ngay sau đó, nguyên lai hắn bổ trúng gì đó, trông như là một đầu nhất giai ma thú Thị Huyết Biên Bức.
Mặt không chút thay đổi đem một con Thị Huyết Biên Bức xé đôi, nam nhân trung niên vừa động thân thể, đang định đuổi theo thì hơn trăm đầu Thị Huyết Biên Bức điên cuồng lao đến.
Bị một đàn Thị Huyết Biên Bức ngáng chân thế này, hai tên trưởng lão của Thiên La Tông sắc mặt có chút khó coi, mặc dù mấy thứ này không thể tổn thương bọn hắn nhưng lại làm chậm tốc độ truy kích của bọn hắn.
- Hỏa Phần Lãng!
Lão giả lùn mập tức giận rống to, hai tay kết ấn rồi nhanh chóng đánh ra, tạo nên một cơn sóng lửa to lớn, sóng lửa đi đến đâu lập tức Thị Huyết Biên Bức bị cháy đen, hàng chục con rơi lã chã xuống mặt đất tựa như sung rụng.
Trung niên râu dê cũng hừ lạnh, triển khai một chiêu công kích diện rộng, tạo nên một trận mưa gai nhọn xuyên qua gần trăm con Thị Huyết Biên Bức. Rất nhanh đàn biên bức đã bị giải quyết sạch sẽ. Bất quá, việc tốn thời gian vô ích vào lũ ma thú này làm bọn hắn phi thường khó chịu.
Cuộc truy đuổi huyên náo phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng rộng lớn, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm phẫn nộ của ma thú vang lên, mà kẻ làm ra chuyện này chính là Dịch Phong, hắn vô cùng giảo hoạt không ngừng đem ma thú trong sâm lâm chọc giận, vì vậy hai tên trưởng lão truy đuổi phía sau không những không đuổi kịp hắn, ngược lại bị các loại ma thú tập kích tương đối chật vật. Rất nhanh, khí tức của Dịch Phong ngày càng mờ nhạt, đến cuối cùng biến mất hẳn khỏi tầm cảm ứng của bọn chúng.
Truy đuổi mãi mà không có kết quả, bất đắc dĩ, bọn chúng đành phải quay trở ra khu rừng, đem tin tức báo cho tông môn phong tỏa lối ra của phiến Hoang Cổ Sâm Lâm này.
Chạy lòng vòng một hồi, sau khi xác định đã cắt đuôi được hai kẻ của Thiên La Tông. Thân hình Dịch Phong nhanh như chớp xuyên vào nơi sâu nhất trong khu rừng. Cứ như vậy khoảng mười mấy phút sau, tốc độ của hắn cuối cùng cũng dần chậm lại. Lúc này, phía trước hắn xuất hiện một sơn cốc cực lớn, chính là nơi hắn cùng chúng nữ tạm thời ẩn cư.
Trời đã xế chiều, Dịch Phong cũng đã thấm mệt. Bước vào trong cốc, Dịch Phong đầu tiên là đến thăm Mạc Tuyết, Sở Liên, Lili một lượt, sau đó quay trở về phòng.
Trong phòng ngọn đèn dầu lấp lánh, Dịch Phong ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, năng lượng trong thiên địa không ngừng chui vào trong thân thể của hắn, thong thả điều tức.
Tu luyện như vậy trong khoảng hai canh giờ, cơ thể trở về trạng thái đỉnh phong. Dịch Phong mới chậm rãi mở hai mắt, nhíu mày, hắn đã nhận ra mình bị vây ở trong trạng thái cửu tinh Đấu Sư đỉnh phong, bây giờ cần nhất là một cơ hội đột phá!
Hiện giờ Bạch Linh đương nhiên là đang bế quan, tuy với thực lực của hắn cộng với Thanh Mai đã có thể ứng phó với đa số phiền phức, nhưng mà dù sao thế lực của tông phái không thể xem nhẹ, nguy cơ rình rập, thực lực càng mạnh bao nhiêu càng nắm chắc bấy nhiêu.
Cho nên, đề phòng vạn nhất, hắn phải cố hết sức đề cao thực lực. Nghĩ đến đây, trong mắt Dịch Phong hiện lên vẻ kiên định.
Hít sâu một hơi, Dịch Phong lấy ra một khỏa tam giai ma hạch, nhanh chóng thôi động Viêm Lôi Quyết, điên cuồng hấp thu năng lượng từ khỏa ma hạch, thêm vào đó là cỗ lực lượng thuần âm mà hắn đã "nhận được" từ Lili, cuồn cuộn không ngừng quán chú vào trong đan điền.
Theo Viêm Lôi Quyết công pháp không ngừng vận chuyển, từng sợi năng lượng màu xám từ ma hạch dưới sự luyện hóa mất đi dã tính. Cuối cùng hoàn toàn bị chuyển hóa thành dạng chất lỏng năng lượng màu tím tinh thuần rót vào trong đan điền.
Tại lúc này, dưới sự tiến vào liên tục của các đoàn năng lượng. Đấu khí trong thể nội hắn, cơ hồ dùng một tốc độ kinh người ngày càng hùng hậu lên.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Bên ngoài của Dịch Phong, toàn thân đã bị vô số gợn sóng nhàn nhạt màu tím bao phủ, các gợn sóng màu tím trên thân thể dần liên kết hình thành bộ dạng một đấu khí sa y. Mà lúc này gợn sóng màu tím lại là đang không ngừng vặn vẹo. Tựa như đang cấu tạo cái gì đó, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Lúc này đấu khí khí sa y nguyên bản vốn thuộc về hư ảo lại có thể xuất hiện các đặc thù giống như vật chất thực tế.
Trời dần về khuya, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, qua hai canh giờ sau.
Bên trong phòng, đôi mắt Dịch Phong đột nhiên mở ra, quang mang tử sắc từ trong mắt bắn mạnh ra. Nhìn qua ánh mắt, khí thế so với ngày hôm qua đã như hai người khác nhau.
"Nhất tinh Đại Đấu Sư, thành công rồi". Thở mạnh ra một hơi thật dài. Cảm ứng được trong cơ thể một cỗ đấu khí hùng hồn chưa bao giờ có, trên mặt hắn không che dấu được lộ ra vẻ vui mừng như đã trút được gánh nặng.
Hai chân điểm nhẹ, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống mặt đất. Dịch Phong vươn người một cái, quyền đầu chậm rãi nắm chặt, tử mang nồng đậm nhanh chóng bao trùm ở mặt ngoài nắm tay, phong mang như mũi nhọn dần dần hiển lộ ra. Cảm ứng trong cơ thể một cổ lực lượng mạnh mẽ hơn trước đây nhiều lần, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.