Lần đầu tiên Thang Chấp vào phòng ngủ của Từ Thăng, bộ dạng lại chẳng đứng đắn.
Ngoại trừ chiếc sơ mi phong phanh và chiếc áo vest của Từ Thăng khoác trên vai, trên người Thang Chấp chẳng có cái gì.
Từ Thăng ôm cậu mặt đối mặt, cậu quàng chặt cổ Từ Thăng, chân cong lên, lộ ra ngoài không khí.
Phòng ngủ của Từ Thăng cách thư phòng rất gần, đi mấy bước là tới, nhưng Thang Chấp vẫn thấy hơi sợ.
Bởi vì trong nhà Từ Thăng không phải là không có người khác, Thang Chấp lo lắng sẽ có người đi ra, nhìn thấy tư thế của hai người họ, sẽ phát hiện hóa ra Thang Chấp ngoài làm trợ lý lâm thời chất lượng kém của Từ Thăng còn có tác dụng khác không ngoài dự kiến.
echkidieu2029.wordpress.com
Đi đến cửa, Từ Thăng nói với Thang Chấp: “Ôm chặt một chút, tôi phải mở cửa.”
Tiếng nói của Từ Thăng dán bên tai Thang Chấp, bởi vì giọng của anh rất êm tai, lại có từ tính, cho nên dường như còn mang theo một loại nhã nhặn gạt người.
Nhưng cảm giác thật sự mà anh
đem đến cho Thang Chấp lại là thô bạo và thẳng thắn.
Du͙© vọиɠ nam tính chen vào trong cơ thể cậu, tiếng vang lớn và mờ ám, nụ hôn cẩu thả, cơ thịt siết chặt, trần nhà và vách tường đu đưa, cái bàn cứng và lạnh, bàn tay giữ lấy chân Thang Chấp, đau đớn, và sung sướиɠ.
đọc H trên truyenfull bị mọc mụn lẹo
Thang Chấp cảm thấy khi làʍ t̠ìиɦ, có thể Từ Thăng đã nghĩ như vậy, Thang Chấp rất dung tục, anh không thích, nhưng lên giường thì có thể.
“Thang Chấp?” Bởi vì Thang Chấp không động đậy gì, Từ Thăng mở miệng thúc giục, “Ôm chặt.”
Thang Chấp phản ứng lại, nói “Ò”, ngoan ngoãn siết chặt tay hơn một chút, mặt dán trên vai Từ Thăng nhúc nhích mấy cái, môi không cẩn thận lướt qua cổ Từ Thăng.
Từ Thăng hơi dừng lại một chút không quá rõ ràng, sau đó vươn một tay ra, mở cửa, rồi lại mở đèn trần.
Gò má Thang Chấp dán vào giữa cổ và vai Từ Thăng, nhìn cánh cửa nặng trịch trước mặt cậu đóng lại, nhắm mắt lại hơi trốn tránh.
Từ Thăng bế cậu rất vững, đi một đoạn đường, đặt cậu ở trên chiếc giường mềm mại, rồi cởϊ áσ vest đang khoác trên vai cậu ra.
Thang Chấp mở mắt ra, Từ Thăng xoay lưng lại với cậu, đến chỗ sô pha cách đó không xa, mắc áo vest trên đó.
Thang Chấp cẩn thận quan sát phòng Từ Thăng, căn phòng sạch sẽ như một căn hộ mẫu, hoặc là giống phòng khách sạn, có rất ít vật dụng riêng tư, không toát lên được tính cách của chủ nhân căn phòng.
Giống như Từ Thăng là một người không có tí sở thích gì.
Chăn nệm trên giường rất mềm, màu trắng tinh.
Tay Thang Chấp đặt ở trên, hơi lo lắng nên cứ dùng ngón tay ma sát lên nệm, nhìn Từ Thăng đi về phía mình, dùng bàn tay ấm nóng mạnh mẽ ấn lên vai cậu, đè cậu trên giường, cúi đầu hôn cậu.
Từ Thăng hơi nặng, hôn rất vội vàng, cái thứ cứng rắn cách một lớp quần chọc vào Thang Chấp.
“Cậu hôn tôi làm gì.”
Từ Thăng mơ hồ nói, “Vừa nãy trên hành lang, cậu không biết sao?”
L*иg ngực Thang Chấp bị đè đến mức khó chịu, chóp mũi Từ Thăng cọ lên gò má cậu, cậu nghe xong liền giật mình, suy nghĩ xem Từ Thăng đang giận, đang chỉ trích hay là đang có ý gì khác, sau đó cậu nghĩ là Từ Thăng hiểu lầm rồi, nhấc tay đặt lên vai Từ Thăng, muốn giải thích với anh.
đọc trên truyenhdt.com có thấy hèn hạ ko
Nhưng ngay sau đó, Từ Thăng liền nắm lấy cổ tay cậu, ấn tay cậu lên giường.
Từ Thăng nâng người dậy một chút, cúi đầu nhìn Thang Chấp, sau đó giống như bản thân chưa kịp nghĩ kĩ càng, anh nhẹ nhàng lại nhanh chóng hôn lên mắt phải của Thang Chấp.
Thang Chấp theo bản năng nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt ra, Từ Thăng vẫn còn đang nhìn cậu, ánh mắt giống như chan chứa ý cười, dường như không hề có ý trách Thang Chấp.
“Sao cậu gấp thế.” Từ Thăng khẽ nói.
Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng có một đôi mắt thâm tình rất dễ khiến người ta u mê, cũng bằng lòng thừa nhận khi Từ Thăng hôn cậu, anh rất dịu dàng.
Cậu thậm chí cảm thấy Từ Thăng khi hôn lên mắt cậu lúc này, đối xử tốt với cậu hơn cả với Triệu tiểu thư.
Có lẽ đã lên giường rồi thì khác, Thang Chấp nhìn Từ Thăng thầm nghĩ, dù Từ Thăng có lười để ý đến mình như thế nào, thỉnh thoảng cũng biết đối xử tốt với cậu một chút.
Có thể Thang Chấp cũng thích cái cảm giác giống như được yêu chiều này, cũng có thể xuất phát từ tâm lý gì đó không thể tả được, Thang Chấp “Ừm” một tiếng, cứ vậy nói với Từ Thăng: “Rất gấp.”
“Anh vào đi.” Cậu nhấc cánh tay không bị giữ lên, chạm vào mặt Từ Thăng, nói: “Tôi muốn.”
Từ Thăng vẫn chưa cạo râu, trên cằm lún phún râu, sờ vào có cảm giác thô ráp. Từ Thăng vậy mà không đẩy tay Thang Chấp đang sờ mặt mình ra, anh đối mắt với Thang Chấp một lúc.
biết hèn thì đọc trên wordpress chính chủ
Không biết vì sao, Từ Thăng nhìn có vẻ như rất vui.
“Không sợ đau à?” Từ Thăng hỏi cậu.
Thang Chấp khẽ nói “Không đau chút nào”, chủ động dạng chân ra, thò tay xuống dưới, kéo phéc-mơ-tuya của anh ra.
Từ Thăng đút vào lại lần nữa, quả thật không quá đau, trướng nhiều hơn là đau.
Thang Chấp giả vờ như bị anh làm rất sướиɠ, nhắm tịt mắt, kêu loạn xạ, Từ Thăng ôm cậu lên, nâng mông cậu, để cậu tự lên xuống.
Dần dần, Thang Chấp hình như trở nên sướиɠ thật, cả người đều nóng lên, Từ Thăng vào rất sâu, nhưng không dùng sức, Thang Chấp ôm cổ Từ Thăng, chủ động nhún eo.
Một hồi sau, Từ Thăng đột nhiên bảo cậu kêu nhỏ lại.
Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng nhiều yêu cầu quá, phiền gì đâu, liền dán tới, chặn miệng Từ Thăng, liếʍ môi và lưỡi anh, xoang mũi phát ra tiếng thở da^ʍ mị, chứng tỏ du͙© vọиɠ đã được thỏa mãn.
“Không muốn, tôi nhịn không nổi.” Thang Chấp dán chặt lên môi Từ Thăng, vừa mơ hồ vừa bướng bỉnh nói.
Cậu cho rằng Từ Thăng sẽ ghét bỏ mà đẩy cậu ra, nhưng Từ Thăng đột nhiên không động nữa, ghìm chặt cánh tay cậu.
Thứ du͙© vọиɠ đang ở trong cơ thể Thang Chấp khẽ giật giật, mấy giây sau, Thang Chấp mới phản ứng được, Từ Thăng bắn rồi.
Thang Chấp ngây người nhìn Từ Thăng một lúc, quỳ gối trên giường, từ từ nhổm dậy.
Từ Thăng vẫn chưa mềm xuống, anh vươn tay vịn vào Thang Chấp, rút ra khỏi người cậu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nhỏ xuống, rớt trên má đùi trong của Thang Chấp, rồi vãi lên giường.
Từ Thăng nhìn Thang Chấp, trên mặt không có biểu cảm gì.
Mặt Thang Chấp từ từ nóng lên, hơi ngại ngùng mà tới gần, bản thân cậu cũng không biết tại sao, cậu hôn Từ Thăng.
Từ Thăng không nói gì, hai tay ôm chặt lấy cậu, hôn cậu.
Hôn được một lúc, Thang Chấp hơi khó chịu, muốn rửa sạch trước khi ngủ, nên lặng lẽ tách ra một chút, mặt dày hỏi Từ Thăng: “Từ tổng, tôi có thể mượn phòng vệ sinh của anh một lúc không.”
Từ Thăng nhìn cậu một lát, “Ừm” một tiếng, chỉ phương hướng.
Thang Chấp lê đôi chân bủn rủn bước đi.
Phòng vệ sinh của Từ Thăng lớn hơn phòng vệ sinh ở phòng cậu nhiều, đèn rất sáng, Thang Chấp tắm được một nửa, cửa đột nhiên mở ra.
Từ Thăng nhìn cậu, hơi nhíu mày, hình như có nói một câu, nhưng Thang Chấp đang tắm vòi sen, nên không nghe rõ.
Thang Chấp giật cả mình, nước từ trên vòi sen chảy từ cổ cậu xuống xưới, cậu tắt nước đi, Từ Thăng đến gần, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng Từ Thăng nghe có vẻ xa xôi.
Cách một lớp kính đọng đầy hơi nước, Thang Chấp nhìn anh, kiên nhẫn nói: “Tắm rửa.”
Từ Thăng mở cửa buồng tắm vòi sen, một cơn gió lạnh thổi vào người Thang Chấp, cậu nhịn không được run lên.
Cậu tắm gần xong rồi, đang định ra ngoài lau khô, lại bị Từ Thăng kéo lại.
Từ Thăng đi lấy khăn bông, quấn trên vai Thang Chấp, bọc Thang Chấp kín mít.
“Ngoài tắm ra…” Từ Thăng hỏi, “Vừa nãy cậu còn làm gì nữa.”
Thang Chấp sững sờ.
Cậu dán người lên tường là để tẩy rửa bên trong, nhưng làm rất qua loa, bởi vì chân bủn rủn, đứng không vững, hơn nữa Từ Thăng bắn vào quá sâu.
Tuy rằng rất ngại ngùng, nhưng Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng không có một chút thường thức sinh lý nào cũng không phải là cách, liền thành thật nói: “Tôi muốn tẩy rửa thứ anh đã bắn vào.”
“Tôi cũng không phải phụ nữ.” Thang Chấp bất đắc dĩ nói, “Nó ở bên trong thì tôi chẳng thoải mái gì.”
Từ Thăng ngây ra, giống như không biết phải trả lời làm sao, nói “Ừm”, mấy giây sau, hỏi Thang Chấp: “Đã rửa sạch hết chưa?”
“Chắc cũng gần hết rồi.” Thang Chấp chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài, nhấc chân định đi, nhưng Từ Thăng quấn kĩ quá, chân không bước được, vướng một cái, cậu liền ngã vào lòng Từ Thăng.
“Xin lỗi.” Thang Chấp tự dưng nghĩ đến phát ngôn “Đi khám tiểu não” của Từ Thăng, lập tức nói xin lỗi.
Cậu ngước mặt, đúng lúc Từ Thăng cúi đầu, cậu đυ.ng vào cằm Từ Thăng. Thang Chấp cảm thấy đυ.ng hơi mạnh, sợ Từ Thăng giận, lại nói xin lỗi lần nữa.
Cũng may hình như Từ Thăng không để ý, anh nhìn vào mắt Thang Chấp, nói “Không sao”, lát sau, anh bế Thang Chấp lên, ôm về giường.
Anh gỡ tấm khăn bông quấn người Thang Chấp ra một chút, chỉ để lộ một phần cơ thể, hỏi cậu: “Lần trước cậu cũng tự rửa à?”
Thang Chấp không muốn thảo luận với anh về vấn đề này, đơn giản “Ừm” một tiếng, Từ Thăng liền banh chân cậu ra, ngón tay vừa chậm rãi vừa do dự đút vào bên trong Thang Chấp, ấn xuống, ấn một lúc, anh rút tay ra, nói với Thang Chấp: “Bên trong vẫn còn.”
Trên ngón tay anh còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c, lại tiếp tục đút vào trong cơ thể Thang Chấp.
Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng càng giống như đang làm màn dạo đầu hơn là đang giúp cậu tẩy rửa.
Không lâu sau, Từ Thăng ôm Thang Chấp dậy, rồi tiến vào cậu lần nữa.
Lần thứ hai trong tối nay, Từ Thăng phá lệ làm lâu hơn bình thường, giọng Thang Chấp vỡ luôn rồi, ai oán cầu xin anh nhanh chóng rút ra.
Cũng may là Từ Thăng cuối cùng cũng học được cách tẩy rửa sau khi làm, giúp Thang Chấp rửa sạch rồi mới một mình vào phòng tắm.
Trước khi Thang Chấp vào giấc, cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy Từ Thăng từ phòng tắm đi ra, đột nhiên nhớ ra bản thân mình không biết có cần về phòng ngủ không, nhưng Thang Chấp buồn ngủ quá rồi, không cách nào kiềm chế nổi mà nhắm mắt lại.
Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi đi ngủ, là Từ Thăng đến gần, nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ mặt cậu.
Thang Chấp mới đầu không nằm mơ, sau đó từ từ mơ thấy mình đến một quốc gia có đường xích đạo chạy qua vào tháng bảy, dưới ánh mặt trời nóng rẫy, nóng đến mức oi bức gần chết.
Tỉnh dậy, phát hiện Từ Thăng đang ôm chặt lấy cậu.
Thang Chấp rất muốn lay Từ Thăng tỉnh, muốn nói anh biết chỉ có búp bê mới có thể ôm như vậy, người thì không, con người bị ôm quá chặt sẽ ngủ không ngon.
Nhưng cậu rất buồn ngủ, chỉ nghĩ ở trong đầu, sau đó liền ngủ tiếp.
Hôm sau là Thang Chấp gọi Từ Thăng dậy.
Từ Thăng ngủ rất ngon, nhưng ngủ tới khi trong l*иg ngực trống vắng, cho nên cũng trở nên không yên ổn.
Thang Chấp lay vai anh, nói: “Từ tổng, anh phải dậy rồi.”
Từ Thăng mở mắt, nhìn Thang Chấp mặc áo choàng tắm, trên người có mùi thơm dịu đã tắm rửa, gương mặt trái xoan và đôi môi đỏ ửng vì bị hôn cả đêm cứ lắc lư qua lại trước mặt anh.
Từ Thăng nhấc tay, giữ lấy cằm Thang Chấp. Thang Chấp như bị giật mình, cúi đầu xuống, dùng ánh mắt rất ngốc rất khờ rất xinh đẹp nhìn Từ Thăng.
“Mười giờ rồi.” Cậu nói, “Anh còn không dậy, buổi hẹn với Triệu tiểu thư anh sẽ đến trễ đó.”
“Đừng ồn.” Từ Thăng nói, Thang Chấp liền không nói nữa.
Từ Thăng ngồi dậy, xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong đi ra, phát hiện Thang Chấp đã không còn ở trong phòng nữa rồi.
Anh thay đồ, khi xuống lầu đi ngang qua phòng Thang Chấp, cửa phòng mở hé, anh đẩy cửa ra, Thang Chấp đang thay đồ.
Thang Chấp mặc đồ hơi tốn sức, Từ Thăng đi tới giúp cậu, Thang Chấp giật nảy cả mình, quay đầu nhìn anh, gọi anh: “Từ tổng.”
“Cậu định ra ngoài à?” Từ Thăng hỏi cậu.
Thang Chấp hình như hơi ngẩn ra, do dự nhìn Từ Thăng, hỏi ngược lại: “Buổi trưa tôi không cần đi với anh sao?”
“Lần trước không phải cũng ——” Cậu không nói hết câu.
Từ Thăng nhìn cậu vài giây, không biết làm sao, Từ Thăng không muốn nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Thang Chấp theo anh đi gặp Triệu Thiều.
Có thể là vì Thang Chấp hôm đó không được ăn trưa đàng hoàng, là vì Thang Chấp dầm mưa, vì Thang Chấp ở trong mưa gửi tin nhắn cho Từ Thăng, hỏi anh đang ở đâu.
Nếu như có thể, Từ Thăng hy vọng chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa.
“Không cần.” Từ Thăng nói với cậu.
Thang Chấp nhìn anh, lát sau mới nói: “Ò, vậy được.”
Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp đang buồn vì Từ Thăng đi gặp người khác.
Thang Chấp rất ỷ lại Từ Thăng, thích ôm Từ Thăng, thích hôn trộm Từ Thăng.
Từ Thăng nghĩ nếu như mình có thể nói vài câu dỗ Thang Chấp, cậu nhất định sẽ rất vui, nhưng Từ Thăng không làm như vậy, cuối cùng anh hôn một cái lên trán Thang Chấp.