Tạ Kỷ Bạch nghĩ, ấn tượng đầu tiên của bản thân với Đường Tín thật chính xác.
Lỗ mãng.
Hèn mọn.
Mặt người dạ thú.
“Chị nói này… Đường pháp y, có phải cậu chọc Tiểu Bạch tức giận không.” Trần Diễm Thải vừa ăn đồ ăn sáng mới mua, vừa nhỏ giọng hỏi.
“Vì sao hỏi như vậy?” Đường Tín không thèm để ý nói.
Trần Diễm Thải nói: “Bởi vì chị có mắt nhìn chứ sao, chị thấy đội phó hôm nay, có gì đấy… rất không đúng.”
Đường Tín cười nói: “Chị không thấy Tiểu Bạch ngày hôm nay rất có tinh thần sao?”
Trần Diễm Thải sửng sốt, nói: “Cái này gọi là có tinh thần?”
Mọi người rất nhanh thì tới đông đủ, Trần Vạn Đình trước tiên mở cuộc họp, tổng kết thu hoạch mà ngày hôm qua bọn họ đi điều tra được.
Đầu tiên là Trần Vạn Đình nói một lần hoàn chỉnh về vụ án mạng.
Đầu tiên là người nhà phát hiện thi thể trong lò hỏa táng có bốn cánh tay, sau đó báo cảnh sát, cảnh sát tham gia điều tra, phát hiện có một đôi cánh tay của trẻ con tự dưng xuất hiện. Ngải Đội bắt đầu dẫn người điều tra vụ án này, phát hiện camera có vấn đề.
Bọn họ đang theo dõi lại phát hiện một khả nhân viên công tác khả nghi, chính là nạn nhân Hà Phái Hưng. Hành động của Hà Phái Hưng thần thần bí bì, từ trong phòng đông lạnh lấy ra một cái túi, sau đó len lén đặt ở thi thể hỏa táng.
Camera không rõ ràng, hơn nữa quá tối, cho nên không thể xác trong cái túi Hà Phái Hưng mang ra là đôi cánh tay.
Chủ nhân cánh tay trẻ con kia khẳng định đã chết, cử động của nghi phạm rất có thể là yếu hủy thi diệt tích, che giấu cho kẻ gϊếŧ người.
Mà sau đó, sáng ngày hôm qua, nghi phạm Hà Phái Hưng đã chết.
Pháp y Đường Tín đã có báo cáo nghiệm thi, Hà Phái Hưng là trúng độc kim loại nặng, chết rất nhanh, thời gian tử vong là khoảng rạng sáng năm giờ năm rưỡi hôm qua.
Trần Vạn Đình nói: “Lưu Trí Huy bên các cậu thế nào?”
Lưu Trí Huy nói: “Chúng tôi đi điều tra Hà Phái Hưng, những người biết anh ta đều nói anh ta là người hiền lành, khẳng định không có kẻ thù, không từng va chạm với ai. Hơn nữa Hà Phái Hưng là người khá lạc quan, đều nói anh ta không có khả năng tự sát, anh ta không phải loại người như vậy.”
Hà Phái Hưng là một người hiền lành, là loại người hiền lành đến mức dễ bị người bắt nạt. Anh ta không có người nhà, cha mẹ đã sớm đã qua đời, lúc cha mẹ còn tại thế, gặp mặt và cưới một người vợ, nhỏ hơn anh ta bảy tuổi, bộ sáng cũng không phải xinh đẹp, cũng chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi. Hà Phái Hưng và cô ta không có con cái, năm năm trước hai người ly hôn.
Lưu Trí Huy nghe được, năm năm trước Hà Phái Hưng còn chưa làm việc ở khu quàn linh cữu và mai táng này, mà làm kế toán ở một công ty nhỏ, nhưng mà sau lại bị một đồng sự loại bỏ, cho anh ta mắc bẫy, khiến anh ta bị cho thôi việc.
Chính là năm đó, Hà Phái Hưng không có công việc, vợ anh ta đòi ly hôn. Hà Phái Hưng không muốn ly, nhưng mà không có cách nào, cuối cùng không thể chịu được người phụ nữ kia ầm ỹ, chỉ có thể ly hôn. Nhưng mà Hà Phái Hưng vẫn rất yêu vợ, muốn sau này khi có công việc ổn định muốn quay lại, cho nên lúc ly hôn ngu ngốc để lại căn nhà cho cô ta.
Hà Phái Hưng nào biết đâu rằng, vợ mình đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ chính là vị đồng nghiệp đã gài bẫy mình kia.
Tuy rằng người kia không có vợ, nhưng mà sau khi làm bậy, sau khi vợ Hà Phái Hưng ly hôn với anh ta mới biết được người kia không dự định cưới mình.
Hà Phái Hưng lúc đó đã đến làm ở chỗ quàn linh cữu và mai táng, ở chỗ này chăm chỉ cần cù danh tiếng cũng không sai lắm.
Qua khoảng chừng có một năm, vợ cũ của Hà Phái Hưng bỗng nhiên tìm đến Hà Phái Hưng, còn ôm tới một đứa bé mới sinh, nói là con Hà Phái Hưng.
Đồng sự của Hà Phái Hưng đều khuyên anh ta mang đứa bé đi giám định, chắc gì đứa bé kia đã là của anh ta.
Hà Phái Hưng cũng biết vậy, nói với vợ cũ muốn đi làm giám định. Kết quả vợ cũ anh ta không chịu còn ôm đứa bé muốn nhảy làu, muốn chết muốn sống giằng co đã lâu, còn chạy đến khu quàn linh cữu và mai táng náo loạn, nói Hà Phái Hưng bỏ rơi vợ con.
Hà Phái Hưng bị làm cho thiếu chút nữa mất việc, người phụ nữ kia đem đứa bé đến tìm Hà Phái Hưng, căn bản không phải tìm anh ta phục hôn, cũng không phải muốn đem con cho anh ta nuôi nấng, mà là tìm Hà Phái Hưng muốn tiền.
Hà Phái Hưng không có cách nào, muốn cho cô ta chút tiền để dẹp loạn, liền đem một chút tiền gửi ngân hàng cho cô ta. Không nghĩ tới sau khi cho một lần, tháng sau cô ta lại tới, nói Hà Phái Hưng có nghĩa vụ nuôi nấng đứa nhỏ, từng tháng đều phải cho cô ta tiền.
Trần Diễm Thải nhịn không được nói: “Cô ta đúng thật là quá ghê gớm? Da mặt làm bằng gì thế.”
Lưu Trí Huy nói: “Căn cứ điều tra của bọn em, đứa trẻ kia không phải của Hà Phái Hưng.”
“Tôi đã sớm đoán được.” Trần Diễm Thải nói.
Lưu Trí Huy nói: “Người phụ nữ này trước tuyên bố, nếu như Hà Phái Hưng không mỗi tháng cho cô ta tiền sinh hoạt, liền mang theo xăng tới chỗ Hà Phái Hưng cùng nhau đồng quy vu tận. Rất trùng hợp là, Hà Phái Hưng mấy tháng trước dùng chút tiền gởi ngân hàng đầu tư chứng khoán, lúc trước kiếm tiền, sau lại bị hạ giá, cho nên một chút tiền gửi ngân hàng cũng không có, đã ba tháng không đưa người phụ nữ kia tiền.”
Tay mang găng của Tạ Kỷ Bạch cầm lên cái bú, ở trên tờ giấy trắng vẽ một vòng tròn.
Lưu Trí Huy nói tiếp: “Khoảng tháng trước, đồng sự của Hà Phái Hưng thấy người phụ nữ kia ở cửa quán quàn linh cữu và mai táng náo loạn, lôi theo một đứa trẻ bốn năm tuổi, trong tay còn cầm một con dao muốn liều mạng. Thật là nhiều người ngăn, tay Hà Phái Hưng bị cắt, may mà không xảy ra án mạng, có người báo cảnh sát, nhưng sau cùng cũng không làm lớn chuyện.”
Đường Tín nói: “Người phụ nữ này hẳn là nên đi khám khoa tâm thần.”
Tạ Kỷ Bạch nói: “Người phụ nữ này đáng nghi.”
Lưu Trí Huy còn nói: “Sau đó Hà Phái Hưng mượn tiền mấy đồng sự, muốn đưa người phụ nữ kia.”
“Cái gì?” Trần Diễm Thải không dám tin tưởng, nói: “Vay tiền cho người phụ nữ kia, có lầm hay không.”
Lưu Trí Huy nói: “Có hai người cho anh ta mượn tiền, nhưng mà còn có xui xẻo hơn, Hà Phái Hưng mang theo tiễn về nhà, ở trên xe công cộng bị trộm đi mất.”
Trần Diễm Thải: “…”
Trần Diễm Thải đã không biết nên nói cái gì.
“Cho nên, ” Lưu Trí Huy nói: “Hà Phái Hưng không những ba tháng không cho người phụ nữ kia tiền, còn thiếu tiền của đồng sự.”
Tạ Kỷ Bạch cũng nói một lần tình huống ngày hôm qua bọn họ điêu ftra, bọn họ trước tiên điêu tra người nhà đã phát hiện ra sự việc bốn cánh tay.
Căn cứ bọn họ điều tra, người nhà không biết chuyện, bọn họ có vẻ rất kinh ngạc hơn nữa phi thường phẫn nộ.
Người nhà qua đời đã là chuyện rất thương tâm, nhưng mà có người đem cánh tay của người xa lạ để vào cùng trong lò hỏa táng. Nếu không phải bọn họ chút ý, cánh tay xa lạ kia sẽ được mang theo hỏa táng cùng người chết. Đến lúc đó đều đốt thành tro, căn bản là không thể phát hiện được. Đây là một việc rất không tôn trọng người đã khuất.
Đúng là như thế.
Việc làm này làm cho bọn họ sợ hãi, hơn nữa vô cùng tức giận.
Nhưng bây giờ không chỉ như vậy.
Bọn họ không thể ngừng suy nghĩ, có thể hay không đã sớm có chuyện như vậy xảy ra, hơn nữa không chỉ một lần.
Bọn họ chỉ tìm được hai cánh tay trẻ con, nhưng mà những bộ phận khác của thi thể ở chỗ nào?
Quán quàn linh cữu và mai táng đã bị điều tra, không tìm được những bộ phận khác của thi thể.
Bọn họ bây giờ căn bản không thể xác định thân phận của cánh tay kia.
Trần Diễm Thải nói: “Tôi đã điều tra những vụ mất tích trẻ con, đúng là có mấy cái, tôi đều đã điều chỉnh lại.”
“Cho tôi xem.” Đường Tín nói.
Trần Diễm Thải đem hồ sơ đưa cho, Đường Tín mở từng quyển từng quyển, sau đó đặt lên bàn.
“Đều không phải.” Đường Tín nói.
“Đều không phải?” Trần Vạn Đình có chút kinh ngạc.
Tạ Kỷ Bạch nhìn anh, hỏi: “Làm sao anh biết?”
Đường Tín nói: “Tôi ngày hôm qua đã kiểm tra qua đôi cánh tay kia. Chắc là một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, tuy rằng trong hồ sơ có mấy cái tuổi tác phụ hợp, nhưng mà nhóm máu không phù hợp.”
Đường Tín nói tiếp: “Nạn nhân có nhóm máu khá đặc biệt, là nhóm máu B+, hiển nhiên khác với mấy đứa trong hồ sơ.”
“Máu gấu trúc?” Trần Diễm Thải hỏi.
Đường Tín lắc đầu, nói: “Không đến mức, chỉ là một loại nhóm máu hơi hiếm gặp chút.”
Tạ Kỷ Bạch nói: “Đều không phải, vậy đứa trẻ này là ai?”
Trần Vạn Đình nói: “Xem ra chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.”
Đường Tín nói: “Bằng vào hai canh tay này, tôi chỉ có thể tìm ra được rất ít đầu mối. Nhưng mà, đứa trẻ này hẳn là một đứa bé sinh hoạt trong môi trường không tốt cho lắm, nó có khả năng dinh dưỡng không đầy đủ đã lâu.”
Trần Vạn Đình nói: “Trần Diễm Thải, cô tiếp tục điều tra thân phận đứa trẻ kia, tìm một đứa trẻ khoảng mười một mười hai, nhóm máu B+.”
“A.” Trần Diễm Thải có chút nhe răng há miệng, cái này có chút khó khăn.
Trần Vạn Đình nói: “Lưu Trí Huy và Tần Tục, đi tìm vợ trước của Hà Phái Hưng phối hợp điều tra. Tiểu Bạch và Đường pháp y, đi xem nơi mà trước kia Hà Phái Hưng làm kế toán. Tôi lại đi qua quán quàn linh cữu và mai táng.”
Vòng tròn sinh hoạt của Hà Phái Hưng rất nhỏ, hầu như chính là đi làm và về nhà, siêu thị cũng không phải nơi thường xuyên tới. Người mà anh ta tiếp xúc cũng không nhiều, người muốn gây bất lợi cho anh ta lại càng ít.
Vợ trước của Hà Phái Hưng coi như là một người, kẻ khác nữa chính là đồng nghiệm đã hại Hà Phái Hưng kia.
Trừ này đó, bọn họ bây giờ còn chưa có mục tiêu rõ rệt.
Mọi người phân công nhau hành động, Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín ra khỏi cục điều tra, đón xe tới công ty kia.
Công ty kia nằm ở phố buôn bán, mướn một cái nhà lầu lớn hai tầng.
Bọn họ đón xe tới phố buôn bán, rốt cuộc tìm được tòa nhà đó.
Tạ Kỷ Bạch xuống xe, lập tức đi về phía tòa nhà đó.
Đường Tín mau đuổi theo, nói: “Tiểu Bạch, cậu vẫn tức giận hả?”
“Cũng không có, bây giờ là thời gian làm việc.” Tạ Kỷ Bạch nói.
Đường Tín nói: “Phải không? Hôm nay cậu làm việc thật là vô cùng nhiệt tình.”
Tạ Kỷ Bạch rất muốn trợn trắng mắt với anh, nói: “Đường Tín, cái bình kia trả lại anh, khi về anh có thể chậm rãi dùng.”
Đường Tín mỉm cười nói: “Được, tôi đính xác rất muốn dùng nó, nhưng điều kiện quan trọng là cậu phải cho tôi cơ hội sử dụng.”