Ở ngoài cửa bếp, Lê Bá Thông sau khi lớn tiếng gọi người ở bên trong. Nhưng không được đáp lại thì đương nhiên thấy làm tức giận và kì lạ lắm. Và có lẽ là cảm giác kì lạ chiếm nhiều hơn nên Lê Bá Thông đã kiềm sự tức giận xuống để bước lại gần để gọi Diệp Thảo thêm lần nữa.
Có điều gương mặt tái xanh của cô gái trẻ đã lập tức dọa cho Lê Bá Thông quên mất những điều cần nói. Chàng ta vội vàng lao đến để đỡ ngang eo của Diệp Thảo, rồi gọi lớn.
- Diệp Thảo! Diệp Thảo! Cô bị làm sao thế? Có phải bị đau ở đâu không?
Bị đau ở đâu ư? Đau ở l*иg ngực.. đau ở tâm can.. Mỗi nỗi đau đớn đến uất nghẹn làm những bước chân của Diệp Thảo trở nên nặng nề đến tột cùng.
Là thế sao?
Một sự thật phũ phàng đến mức Diệp Thảo không có cách nào chấp nhận cho được. Những đợt ráng màu đỏ ối của buổi chiều tà rọi xuống từng cành cây từng ngọn cỏ, khiến không gian nơi con đường làng bỗng chốc biến thành một bức tranh ảm đạm đến thê lương.
Đưa từng bước chân đi theo sau Diệp Thảo, Lê Bá Thông không giấu được sự lo lắng của mình. Chàng công tử điển trai ấy len lén buông tiếng thở dài, mà nhớ lại những gì đã xảy ra ở trong bếp.
Cô gái trẻ ấy sau khi gần như đã ngất trong vòng tay của Bá Thông, thì đã sực tỉnh khi nhìn thấy chàng.
Rồi thì những câu hỏi như: Cậu Thông, cậu đang làm gì ở bếp thế này? Dạ, cái gì ạ. Cậu muốn Diệp Thảo đi xem mạch cho một người quen đang dưỡng bệnh ở huyện đường ư?
Cơ mà người quen đó Diệp Thảo biết không? Biết không? Có biết không? Một linh cảm chực xuất hiện trong đầu bảo cho Bá Thông rằng người trước mặt đã biết được gì đó.
Và Lê Bá Thông lúc đấy.. thời điểm ấy vì đang cất giữ một bí mật kinh thiên động địa nên chàng trai đã vội lùi lại một bước chân. Và toan mở miệng bảo là không có, Diệp Thảo không có quen biết người mà nàng ta chuẩn bị xem mạch cho.
Nhưng cô gái trẻ ấy đã nhanh hơn chàng một bước. Diệp Thảo đã lên tiếng hỏi chàng thế này. Hỏi rằng: Cậu Hai Lịch vì sao mà chết? Bức tường thành mà Lê Bá Thông cất công xây dựng từ hôm trước tới giờ đã vì câu hỏi kia mà sụp đổ hoàn toàn.
Và khi đó trong cơn hoảng loạn đã vuột miệng hỏi: Diệp Thảo, không lẽ bây biết là cậu Hai Nguyễn gia còn sống? Nhưng biểu tình ngay sau đó của Diệp Thảo đã làm cho Bá Thông chàng phải lập tức hối hận.
Hoảng hốt, sợ hãi.. cô gái trẻ có tên Diệp Thảo ấy còn khoa trương lùi lại một bước và hướng ánh mắt không thể tin được về phía Bá Thông.
Nhưng biểu tình ấy của Diệp Thảo không có cơ hội kéo dài. Bởi bên này Bá Thông đã huỵch toẹt luôn điều mình cần Diệp Thảo giúp. Đó là xem mạch cho cậu Hai vì những vết thương kia quá sâu.
Và chúng đang không ngừng rỉ máu khiến tính mạng của cậu Hai càng lúc càng khó giữ.
Không biết lúc đó vì bản năng của người biết xem mạch hay vì lí do gì khác, mà Diệp Thảo đã lập tức giục Bá Thông mau cùng nàng ấy đi xem mạch cho cậu Hai. Có điều trước khi đi Diệp Thảo ấy đã..
- Tại sao lại phải cho người theo dõi nhất cử nhất động của..
Dừng lại vì đôi mắt ai đó đang nhìn mình trừng trừng, Lê Bá Thông rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm bất thường. Chàng công tử có khuôn mặt điển trai vội vàng rụt bàn tay đang nắm chặt gấu áo của Diệp Thảo lại.
- Ta xin lỗi! Nhưng..
- Nhưng cậu thắc mắc phải không? Có điều cậu Thông không thấy là mấy lời này phải do Diệp Thảo nói thì mới đúng. Chuyện cậu Hai Lịch là thế nào ạ? Bởi rõ là khi cậu ấy..
Dừng câu nói của mình lại vì cái cau mày của đối phương, Diệp Thảo đưa ánh mắt bất mãn mà nhìn Lê Bá Thông. Nàng nghiến răng gằng từng chữ.
- Cậu Thông! Lẽ nào cậu không ý thức được tình huống lúc này của tôi và cậu? Chúng ta đang ở chung trên một con thuyền đó.
- Ta..
Nhìn thấy ai kia bị mình nói cho đến độ mặt mày đỏ bừng thì tâm tình đang ở tận đáy của Diệp Thảo lập tức cảm thấy ổn hơn. Và vì thế nàng cũng không còn ý định chỉ trích Lê Bá Thông nữa, mà âm thầm nhớ lại những gì mà nàng vừa được nghe. Cậu Hai Lịch cũng là bị cọp tấn công, nhưng vẫn còn sống. Trong khi đó thì bà Hai Cần lại..
Bên kia Lê Bá Thông sau khi khôi phục được sự điềm tĩnh hằng ngày thì đã đưa mắt nhìn Diệp Thảo. Ở chung trên một con thuyền.. Rõ ràng là như thế.
Nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng của một cô gái trẻ nói ra thì Bá Thông chàng có chút không thích ứng được. Một tiếng đằng hắng đột ngột phát ra làm cả Diệp Thảo và Bá Thông giật thót. Nhưng Bá Thông có vẻ ngại ngùng hơn. Chàng lắp bắp.
- Ta xin lỗi! Nhưng chuyện của cậu Hai Lịch quả tình là không có gì đáng để kể.
Thì ra ban đầu khi mới chạm vào thân thể của cậu Hai, Lê Bá Thông đã chắc mẩm là cậu ấy đã chết. Chết do những vết cào của con cọp tinh.. những vết cào bén ngọt cứa sâu vào da thịt làm cậu Hai mất một lượng máu khá lớn. Với ai thì có lẽ đã chết, nhưng Hai Lịch phúc lớn mệnh lớn, hoặc có thể gã ấy còn việc phải làm ở dương thế nên gã vẫn còn thoi thớp thở.
- Là đội trưởng Thành đã phát hiện ra chuyện đó. Về phần ta và Trịnh đại nhân đã mong chờ chuyện Hai Lịch tỉnh dậy vào một ngày không xa để kể lại cho chúng ta nghe mọi việc. Rồi thì cũng sợ nếu nhỡ người bí ẩn kia và con cọp tinh nọ biết chuyện, sẽ gϊếŧ người diệt khẩu nên mới bày ra một vài lí do để không đóng nắp áo quan. Cũng như là..
- Cũng như là việc thởi điểm đóng nắp áo quan thì hạ mê dược với mấy người bọn lão Duyệt để mang Hai Lịch rời đi. Chuyện cậu tiếp cận Diệp Thảo tôi là để kiểm tra xem tôi có biết gì về việc cậu Hai còn sống hay không?
Nhìn lướt qua gương mặt đã có chút ngượng ngùng của Lê Bá Thông, Diệp Thảo tiếp.
- Diệp Thảo có chút thắc mắc này. Mong cậu có thể nói cho Thảo được tỏ tường.
- Là chuyện gì? Có phải là muốn hỏi vết thương của cậu Hai không? Trên người có tới trên dưới mười vết cào khá sâu, và tất cả đều nhầm trúng chỗ hiểm. Nhưng có lẽ làm cậu Hai nguy kịch nhất là vết cào ở yết hầu. Có đều nó đã bị dừng ngang mà không biết là tại sao? Chắc là do cậu Hai đã chống cự đập đầu vào thân cây dầu nên..
Dừng lại vì bản thân đã nói một thôi một hồi, nhưng đối phương lại chẳng có chút phản ứng. Lê Bá Thông phải mất tận năm giây mới hiểu ra vấn đề. Chàng hơi cau mày.
- Thảo muốn hỏi chuyện khác sao? Là chuyện gì?
- Đúng là Thảo muốn hỏi chuyện khác. Là chuyện khi cậu và Trịnh đại nhân hạ mê dược những người có mặt trong nhà trên lúc đóng nắp áo quan thì có con Lành trong số đó không?
- Cái này.. Diệp Thảo à, con Lành có điểm gì khiến Thảo nghi vấn sao?
Một cái lắc đầu thật khẽ là câu trả lời mà Diệp Thảo chọn để đáp trả cho Bá Thông. Bởi chính nàng cũng không hiểu vì lí do gì mà nàng lại hỏi Lê Bá Thông về tông tích của con Lành vào cái đêm đó.
Là nàng đã nghi vấn nó ư? Hay nàng đang muốn tìm cho Đen huynh một cái lí do để huynh ấy tiếp tục hi vọng về tình yêu của mình dành cho cô gái có nhiều tham vọng đó.
Tia nắng cuối cùng của ngày rốt cuộc cũng tắt hẳn. Những đứa trẻ đang tụ tập ven đường vì cái màn đêm sắp kéo đến đã vội vã chạy về nhà trong tiếng gọi í ới của cha mẹ chúng.
Có lẽ họ cũng giống như bao người dân sống trong xứ Quán Trà này: Lo sợ thứ quái vật kia sẽ xuất hiện bất thình lình trước mặt và sau đó là..
- Bản thân ta năm đó cũng đã hai mươi tuổi, nên những nỗi sợ về cọp tinh thời điểm ấy, ta biết không ít. Rất đáng sợ! Chỉ sau một đêm thôi mà có khi xác người bị hổ tấn công lên tới ba, bốn mạng. Máu chảy ướt cả khoảng sân lớn của nhà trọ.
- Cái gì cơ? Không phải cọp tinh chỉ phục kích ở đường lớn rồi tấn công những người quá bước, nhỡ đường thôi sao?
- Ờ thì đó là lúc đầu.
Lê Bá Thông vừa trả lời vừa ngẩng đầu nhìn quanh. Một kiểu cảnh giới mà khi xưa mỗi lần theo ông ngoại đi săn, Lê Bá Thông chàng đã học được. Sau khi đảo mắt một lượt thấy bản thân không bị ai theo dõi thì Lê Bá Thông mới nói tiếp.
- Về sau con người ta trở nên cảnh giác hơn nên họ tuyệt đối không ra đường vào ban đêm nữa. Và cũng từ đó những nhà trọ trong vùng bị con cọp tinh đó tấn công. Ra vào bằng cửa chính và người bị hại chủ yếu là thương buôn, nên khi ấy người đứng đầu dinh Bình Hòa là cô phụ ta đã bị hoàng thượng đặc biệt hạ chiếu chỉ ra lệnh bắt cho được con quái thú đó. Nếu không sẽ bị cách chức và xử tử. Nhớ lúc đó cô mẫu đã khóc hết nước mắt, phải đi hết chùa này đến chùa khác cầu cho cô phụ có thể bắt được con cọp tinh đó.
(Hết chương 43)