- Trong đó có vàng?
Không trực tiếp trả lời đối phương, Lê Bá Thông cẩn thận xoay cái hộp gỗ để tìm cách mở. Động tác nhanh nhẹn rốt cuộc gã đàn ông cùng tìm được ổ khóa của cái hộp.
Có điều khi ánh mắt của Diệp Thảo và vào những vết trầy và ổ khóa của hộp gỗ mở toang thì cô gái trẻ đã bị một phen dọa sợ.
- Cậu Thông! Chuyện này..
Lắc đầu ra hiệu cho Diệp Thảo ngừng lại, còn bản thân mình thì mở vội nắp của hộp gỗ. Và lúc này thì chính Bá Thông bị dọa sợ. Nhìn gã công tử học rộng tài cao thường ngày vẫn lạnh như băng đang bị đứng hình vì cái thứ nằm trong hộp gỗ, thì Diệp Thảo tò mò lắm.
Cô gái trẻ phút chốc lại quên mất thân phận của mình mà lao đến bên cạnh Lê Bá Thông.
- Là vàng kìa. Nhưng nếu cậu Hai Lịch nhiều tiền như thế này thì hổm bữa cậu ấy đâu cần lục lọi phòng đại nhân để tìm bạc lẻ đâu.
- Thảo vừa mới nói gì vậy? Cậu Hai đã lục lọi buồng ngủ của đại nhân sao? Chuyện này Bá Thông ta chưa từng nghe qua.
Câu hỏi vừa tới tai thì lập tức khuôn mặt cô gái đã tái mét. Diệp Thảo vội lùi lại một bước để nới rộng khoảng cách với Lê Bá Thông. Nhưng âm mưu chưa được thành hình thì cô gái tội nghiệp đã bị tóm sống.
- Ta chưa hỏi Thảo chuyện cậu Hai đã lục lọi buồng ngủ của đại nhân là sao? Là Thảo chứng kiến hay là được nghe ai kể.
- Là Lành đã kể.
Vuột miệng nói ra cái tên mà lí ra mình phải giữ kín, Diệp Thảo lập tức bật khóc. Những giọt nước mắt trong suốt đang chảy dài xuống hai bên má của cô gái trẻ, đã làm Lê Bá Thông dù không tình nguyện vẫn phải buông bàn tay to lớn của mình ra khỏi một bên vai của Diệp Thảo.
- Ta xin lỗi! Nhưng chuyện này rất quan trọng. Thảo thấy không trong hộp gỗ có nhiều vàng thế này, phải đến cả mấy chục lượng..
Vừa nói Lê Bá Thông vừa đưa mắt nhìn vào lại hộp gỗ, nhưng lúc này chàng ta đã không còn bị thu hút bởi những thỏi vàng lấp lánh nữa. Vì ở góc của hộp gỗ, nằm trong mấy lần vải đỏ là một cái lọ nhỏ màu trắng được đậy kín bởi vải đỏ. Nhìn cái lọ chỉ lớn bằng cái nắm tay người lớn mà Lê Bá Thông cầm lên Diệp Thảo không kiềm được tò mò mà cất tiếng hỏi:
- Là dược gì vậy? Cậu Hai có bệnh gì đó nên cần phải cần cất sẵn dược ư?
- Ta không rõ nhưng theo ta được biết thì cậu Hai của Nguyễn gia không hề có bệnh gì nặng đến mức phải cất sẵn dược.
Nói đến đây thì Lê Bá Thông mở nhanh nút của cái lọ. Một mùi thơm ngọt dịu thoảng tới bên khoang mũi làm Diệp Thảo kinh hoảng mà lùi nhanh ra phía sau.
- Cậu Thông, đó là mê dược.
Là mê dược.. đó là mê dược..
Thở hắt ra một tiếng, Diệp Thảo ngẩng đầu nhìn những tán cây như những con quái thú khổng lồ đang chuẩn bị vươn tay ra bóp chết kẻ thù của nó. Mê dược thật sao? Lê Bá Thông đã kinh ngạc mà hỏi lại Diệp Thảo như thế rồi sau đó im bặt.
Sự im lặng của bất lực khi mà nghĩ sự việc đã được giải quyết, nhưng thực tế lại không phải như thế. Bởi cậu Hai Lịch từ vai nạn nhân đã trở thành hung thủ.
Rối rắm và khó hiểu, có lẽ vì thế nên Lê Bá Thông đã một mình lẩn về phòng, để mặc Diệp Thảo làm cái công việc sắp xếp quần áo của cậu Hai. Rồi mang nó lên nhà trên để ngày mai nó sẽ theo người đàn ông xấu số kia về thế giới bên kia.
Thế giới bên kia.. đó là thế giới như thế nào? Diệp Thảo từ khi còn bé cũng đã rất tò mò về cái thế giới mà bản thân không thể sờ thấy, trông thấy. Ở đấy người ta sẽ được xem lại cả cuộc đời mình đã gặp ai, đã làm những chuyện gì.
Và cũng vì những chuyện mà bản thân đã làm kia họ sẽ hoặc là sinh Thiên, hoặc sinh ngạ quỷ. Nhưng phần đông trong số họ sẽ được đầu thai ở kiếp khác hoặc bị đọa xuống mười tám tầng địa ngục.
Nơi có những hình thức tra tấn mà bất kì ai được kinh qua sẽ không có cách nào để có thể quên đi. Đó là lí do khiến con người ta nếu bị chết hụt một lần thì chắc chắn quãng đời về sau họ sẽ sống rất tốt bụng.
Rồi cả những người tin tưởng vào luật nhân quả nữa.. Dòng suy ngẫm tưởng sẽ kéo dài bất tận của Diệp Thảo đã phải dừng lại vì sự có mặt của lão Duyệt.
Đứng ở góc khuất sáng gương mặt của lão Duyệt nhiễm toàn màu đen khiến Diệp Thảo vừa nhác thấy, đã sợ tới xanh mặt.
- Bác Ba à,
Vừa thở dốc cô gái trẻ vừa ôm ngực mếu máo.
- Nhà đang có đám tang mà bác còn hù dọa con vầy nữa. Có phải muốn con đứng tim mà chết không ạ?
- Người tốt không có dễ chết như vậy. Mà cũng không đúng bởi đôi khi người xấu họ vẫn sống rất dai.
- Sao ạ?
Cái phất tay của lão Duyệt làm những câu chữ mà Diệp Thảo định nói lại phải nuốt xuống dưới bụng. Lão Duyệt sau khi ngăn không cho cháu gái mình hỏi han thì lại ngẩng đầu nhìn vào những tán cây đặc một màu đen trước mặt. Đôi mắt rơi vào trầm tư và đâu đó còn có cả sự hoang mang.
- Diệp Thảo à, cái hôm mà con gà trống bị gϊếŧ chết ở sau bếp đó. Con có lại gần và xem kĩ dấu chân của con cọp không? Cả cái hôm mà bà Hai chết nữa..
Lão Duyệt dừng lại để nhìn đứa cháu gái của mình và khi nhận được cái gật đầu của đối phương thì ông mới nói tiếp.
- Vậy cái dấu chân hôm nay, con có lại gần và xem xét nó không?
- Có phải bác Ba định nói dấu chân của hai lần xuất hiện đầu thì giống nhau. Nhưng sang lần thứ ba thì lại khác đúng không?
Câu hỏi của Diệp Thảo vừa kết thúc thì cũng là lúc lão Duyệt tiếp tục rơi vào trầm tư. Đôi mày cau chặt, người đàn ông từ xông pha không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ ỏ Dinh Bình Hòa này như đang đấu tranh với chính những suy nghĩ của mình. Lão Duyệt cất giọng hoài nghi.
- Thế là thế nào chứ? Không lẽ.. lại có kẻ muốn giả danh cọp tinh để gây chuyện.
- Bác Ba, bác nói gì vậy?
- Bác.. Diệp Thảo à, bác thật không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng dựa vào những gì mắt thấy tai nghe ở bờ sông, con.. con có nghĩ là mọi chuyện xảy ra là do cậu Ba và tiểu thơ Thanh Vân làm không? Bởi con nghĩ xem có ai bị cọp tinh tấn công mà lại chỉ bị thương do gậy đánh ở đầu. Còn Thanh Vân tiểu thơ thì hoàn toàn không bị thương. Và.. và những vết thươn trên người cậu Hai thì chẳng khác nào là bị dao cứa vào. Nên chỉ có thể là..
Là cậu Ba Phong đã gϊếŧ anh trai cùng cha khác mẹ của mình, rồi sau đó là làm giả dấu chân cọp đổ vấy tội lỗi cho con cọp tinh. Và thâm sâu hơn cậu Ba còn giả mình cũng bị tấn công. Nhưng thực tế vết thương đó là do Thanh Vân tiểu thơ đã đánh cậu Ba, rồi sau đó là cầm cái khăn tay có mê dược để ngất đi.
Và theo sự suy đoán kia thì mê dược được tìm thấy trong phòng cậu Hai là do cậu Ba đã bỏ vào đó. Hòng tạo hiện trường giả, nếu như quan phủ có nảy sinh sự hiềm nghi. Giả thiết có cơ sở, mà lập luận cũng rất chặt chẽ.
Lê Bá Thông có suy đoán giống lão Duyệt không? Có thể có. Bởi với cậu Ba hay cả Thanh Vân tiểu thơ đều nhất mực không có nói cho Bá Thông biết nguyên nhân tại sao họ lại cùng nhau ra bở sông dù trước đó họ hoàn toàn không có ưa nhau.
Không, là cậu Ba không có ưa thích Thanh Vân. Nhưng chiều ngược lại thì.. lúc ở trong phòng của cậu Ba, Lê Bá Thông đã nói gì nhỉ? Thanh Vân tiểu thơ không có chê đệ đâu.
Có nghĩa từ lâu Huỳnh tiểu thơ đã đem lòng mến mộ cậu Ba Nguyễn gia. Vậy thì giả thiết của lão Duyệt lại càng có cơ sở. Nhưng động cơ để cậu Ba gϊếŧ cậu Hai là gì?
Là quyền thừa kế và chỗ đứng ở Nguyễn gia như lão Duyệt đã nói ư? Cậu Hai muốn dựa vào sự quen biết bấy nay để ngăn cản giao kèo làm ăn giữa cậu Ba và họ Phan. Bởi nếu chuyện làm ăn kia thành công thì cậu Ba sẽ là vua ở Nguyễn gia, còn cậu Hai sẽ là tôi..
Và nhất là khi bà Hai lại qua đời trong đoạn thời gian này.
Cậu Hai đã tức giận đi tìm họ Phan, chuyện này đã có Trần Ngọc Diễm Kiều tiểu thơ chứng kiến. Họ Phan đã mời cậu Hai vào buồng để thưa chuyện.
Và cậu Hai thì sau đó rời đi với vẻ mặt rất vui vẻ. Lúc này thì phải nói thêm là xưa kia họ Phan rất ư thân thiết với cậu Hai Nguyễn gia, dù họ Phan chỉ là cậu nuôi của Nguyễn Hoành Lịch.
Tất cả từ động cơ đến dấu vết ở hiện trường đều cho thấy cậu Ba Phong và Huỳnh Thanh Vân là hung thủ gây ra sự việc. Đó là lí do khiến Lê Bá Thông và cả Trịnh Thừa đều có ý trốn tránh không muốn tiếp tục điều tra.
Tiếng nhạc của phường bát âm đột ngột vang lên làm Diệp Thảo chợt nhận ra bản thân đã có một đêm thức trắng. Nhưng hình như không chỉ có mình nàng không ngủ. Bởi từ nhà trên con Lành đã xuất hiện với bộ dạng tề chỉnh.
Nhắc mới nhớ, đứa con gái ấy từ khi hết lơ ngơ thì đã nhanh nhẹn trở lại. Thậm chí là nhanh nhẹn hơn cả lúc chưa bị lơ ngơ.