Chương 7: Chạm môi

Trước bàn làm việc, Trình Nhạc Huy ngậm điếu thuốc lá nhả từng làn khói trắng, ánh mắt trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh cũng không rõ từ bao giờ mình nghiện thuốc lá và rượu, thời gian gần đây anh sử dụng ngày một nhiều hơn, như vậy là không tốt, anh biết chứ. Nhưng những đêm khuya dài, anh cần chúng để xoa dịu những cơn sóng trong lòng, chúng giúp anh dằn lại những cảm xúc không nên có, giúp anh không lạc lối đi nhầm đường.

Nhưng hôm nay tác dụng của chúng không được như mong đợi, tàn thuốc lá phủ kín dưới chân anh, chai rượu đã vơi nửa mà sao mùi hương thơm mát của thiếu nữ vẫn quẩn quanh mũi anh, gương mặt xinh nhắn, đôi mắt hạnh tròn xoe đuổi mãi mà vẫn không ra khỏi tâm trí anh…

Đôi mắt chim ưng không còn sắc bén như thường thấy thay vào đó là sự hoang mang bất lực.

Trình Nhạc Huy nghĩ tới khuôn mặt buồn bã của Giang Nhu ban tối, tự mắng mình khốn nạn, đôi mắt đỏ hằn giận dữ quăng mạnh ly rượu trong tay vào tường.

Đúng rồi, ngày mai tỉnh rượu Trình Nhạc Huy vẫn là Trình Lạc Huy, không có gì thay đổi cả.

Trong đình viện nhỏ giữa vườn hoa, nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi lướt.Ngồi trên ghế Tô Mật lại thở dài một tiếng, gần đây Tô Mật rất phiền não, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến sinh nhật bà nội Trình mà cô còn chưa biết sẽ tặng bà món quà nào, chọn tới chọn lui chưa chọn được món nào.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên đem suy nghĩ của cô gái trở về, vừa nghe điện thoại khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện nét khó xử, một lúc sau đôi môi đang mím mới “Dạ” nhỏ một tiếng.

Cô nhỏ gọi điện bảo cô mang bộ âu phục đến văn phòng làm việc cho chú Trình, cô nhỏ đang bên ngoài không về kịp vì vậy trọng trách này thuộc về cô.

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, không muốn đi a.

Cầm túi đồ quản gia đã chuẩn bị sẵn, Tô Mật bước lên xe tới tòa thị chính giữa trung tâm thành phố.

Đứng trước cổng tòa thị chính, Tô Mật thầm cảm thán về độ nguy nga của nơi đây, quả không hổ danh là nơi làm việc của các tinh anh chính trị.

Tô Mật nhẹ giọng hỏi người gác cổng, có sự căn dặn từ trước, không lâu sau liền có một cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp đi tới dẫn cô vào bên trong, bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Cô gái tên Vân San, mới 22 tuổi, cô đang làm thư kí thực tập cho văn phòng ngài thị trưởng. Khi biết Tô Mật là cháu gái thị trường nụ cười của Vân San càng ôn nhu hơn.

“Thị trưởng đang bận họp, em ngồi đợi chút nhé!”.Vân San dẫn Tô Mật vào phòng rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa.

Tô Mật ngơ ngác đứng giữa căn phòng rộng lớn, đây là lần đầu tiên cô đến đây, nơi này quá rộng lớn rồi a. Nội thiết được thiết kế gam màu tối giản theo hướng trang nghiêm, bàn làm việc lớn được đặt bên cửa sổ, hai bên tường là hai giá sách khổng lồ, có để cả thang gấp bên cạnh để tiện lấy sách. Giữa phòng đặt bộ sopha lớn dùng để tiếp khách, bên trên có để bàn trà, Tô Mật ôm túi đồ đến sopha ngoan ngoãn ngồi đợi chủ nhân căn phòng trở về.

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy người, Tô Mật buồn chán quyết định tìm một cuốn sách đọc giết thời gian.

Đứng trước giá sách khổng lồ, cô gái nhỏ cắn môi nghĩ gì đó rồi nghịch ngợm chạy đi lấy chiếc thang, Tô Mật muốn nhân tiện tham quan hết các loại sách ở đây, muốn vậy thì phải trèo thang lên cao a.

“Sách tiếng Trung, Ý, Pháp,.... văn hóa, giáo dục…” Tô Mật vừa nhìn sách vừa lẩm nhẩm.

“A!”Tô Mật nghi hoặc nhìn lên tầng cao nhất của giá sách, hình như có sách mỹ thuật.

Tô Mật tò mò leo lên bậc cao nhất của chiếc thang, cô với tay muốn lấy một cuốn sách, quá cao! cô với không tới, cô thử kiễng chân…

Đúng lúc cửa chính đột ngột mở ra, người đàn ông cao lớn mặc sơ mi đen bước vào, âm thanh mở cửa làm Tô Mật giật mình quay lại, chưa kịp chào hỏi, cô đã mất thăng bằng, cả người chao đảo rơi khỏi chiếc thang, cô sợ hãi kêu lên.

Trong nháy mắt một bóng đen lao nhanh về phía cô, thân thể mềm mại liền ngã trên người đàn ông, hai tay người đàn ông ôm chặt hông cô bảo đảm tuyệt đối cô không bị va chạm.

Tô Mật sợ hãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt liền làm đầu óc cô trì trệ, khuôn mặt cô và người đàn ông nằm phía dưới không còn khoảng cách, đôi môi hai người dán vào nhau. Cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt hạnh tròn xoe cứ ngốc nghếch nhìn thẳng đôi mắt thâm trầm kia.

Một lúc sau, Tô Mật hoàn hồn, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái nhỏ quẫn bách, gương mặt đỏ như gấc vội vàng đứng dậy khỏi người đàn ông, hốc mắt đã ửng đỏ như thỏ con bị bắt nạt:

“Cháu xin lỗi… cháu tới đưa..đồ…cháu về đây a.”Cô gái nhỏ lắp bắp, nói xong chạy về phía cửa.

Trình Nhạc Huy nhìn theo bóng nhỏ khuất sau cánh cửa một lúc lâu, mới đứng dậy chỉnh lại quần áo, khuôn mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Mật vừa chạy ra khỏi tòa thị chính, trái tim vẫn đập thình thịch, cô vừa chạm môi với chú Trình sao, chạm như vậy cũng tính là hôn đúng không, Tô Mật xấu hổ vò tóc.

Tay vô thức chạm lên môi, nơi đó vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, cô gái nhỏ muốn khóc, dùng tay lau môi, nhưng dường như lau cỡ nào cũng không hết được.

P/s: Từ các chương sau thịt ngập mồm các đồng chí nhé!