Chương 4.1: Người đàn ông lạnh lùng

Vừa bước dọc hành lang mấy bước Tô Mật đã thấy mẹ mình đi trở về cầm theo chiếc hộp nơ màu hồng, cô gái nhỏ ngay lập tức xà vào lòng mẹ, cọ cọ gương mặt trắng mịn như trứng gà của mình vào mẹ làm nũng:

“Mẹ ơi, Mật Mật nhớ món canh cá mẹ làm a!”

Lý Mai mỉm cười nuông chiều nhìn cô con gái đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi mà còn hay làm nũng với bố mẹ.

“Bà nội Trình mua váy cho con, bà bảo dùng mặc trong sinh nhật bà tháng sau đó.”Lý Mai đưa hộp quà cho con gái.

“Bà nội Trình về rồi a mẹ.”Tô Mật vui mừng cầm hộp quà.

“Hai ông bà về nhà lúc chiều một lúc rồi bay luôn sang thành phố H thăm họ hàng rồi. Khi bà về con nhớ cảm ơn bà đó. Mẹ đi nấu canh cá cho bảo bối a” Lý Mai cốc nhẹ đầu con thở dài, ai cũng chiều nó thế này làm sao nó lớn nổi a, hazzz.

Tô Mật nhìn mẹ khuất sau phòng bếp, vui vẻ cầm theo hộp quà về phòng mình.

Về phòng Tô Mật hồi hộp mở nắp hộp quà, bên trong là bộ váy dạ hội màu xanh nhạt, phần trên váy thiết kế dáng cúp ngực, đính kèm lông vũ sang trọng, phần dưới chân váy được xẻ tinh tế, các đường may thủ công chỉn chu từng chi tiết.

Phía dưới hộp quà là tấm bưu thiếp viết bằng tiếng Pháp, hẳn đây là chiếc váy bà nội Trình mang về từ Pháp rồi.

Bà nội Trình rất thương cô, từ khi cô đến nhà họ Trình cho đến nay bà đã mua cho cô rất nhiều váy vóc, cả giày dép và trang sức nữa. Thỉnh thoảng đi du lịch hay đi mua sắm khi về bà đều mang quà về cho cô.

Có thể nói bà nội Trình đối đãi với cô giống như con cháu ruột trong nhà, Tô Mật cũng yêu quý bà lắm.

Tô Mật nhớ tới lần đầu tiên gặp bà.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô cùng ba mẹ đến nhà họ Trình, mẹ đã dặn cô rất nhiều lần phải thật lễ phép vì ba mẹ chồng cô nhỏ là những người có địa vị.

Không phải ba mẹ chồng cô nhỏ trước đó đã ngăn cản con trai lấy cô nhỏ mình sao, nên trong suy nghĩ của Tô Mật 10 tuổi lúc đó ông bà Trình giống những nhân vật độc ác chia rẽ uyên ương trên các bộ phim thường chiếu.

Trong phòng khách rộng lớn nhà họ Trình, tất cả đèn chùm đều được bật sáng, các vật dụng được trưng bày nhìn rất sang trọng. Tô Mật rụt rè nấp sau lưng ba mẹ chào hỏi hai ông bà đang ngồi trên ghế sô pha kia, người phụ nữ mặc sườn xám khí chất ưu nhã, người đàn ông ánh mắt sắc bén. Khác với suy nghĩ của cô, khi Tô Mật vừa chào hỏi bà Trình đã cười hiền từ kéo cô lại gần.

“Cháu gái ngoan mau lại đây.” Bàn tay bà ấm áp xóa đi căng thẳng của Tô Mật 10 tuổi.

Bà Trình rất thích cô bé Tô Mật ngoan ngoãn này.

Từ đó bà thường mua đồ cho Tô Mật, khi biết Tô Mật có sở thích vẽ tranh giống mình, bà thường dạy cô vẽ tranh, bà còn cho cô gọi ông bà là bà nội Trình và ông nội Trình.

Trong tòa nhà chính bà dành một phòng vẽ tranh riêng thật to, có ban công rộng đầy đủ mọi tiện nghi cho Tô Mật.