Chương 10: Tai nạn xe

Tô Mật hoảng sợ, gương mặt trắng bệch, lắc đầu không tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Hốc mắt cô đỏ dần, từng giọt nước mắt nóng bỏng thi nhau rơi xuống.

Giây phút này đáy lò.ng Trình Nhạc Huy đau đớn vô cùng, cô bé con của hắn mới 17 tuổi thôi, đâu chịu nổi chuyện này.

Anh đưa tay ôm chặt cô bé con đang phát run vào lò.ng. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh:

“Tôi yêu em, Mật Mật!”

Tô Mật sợ hãi đến quên cả khóc, lắc đầu hoang mang phản bác:

“Không đúng, chú yêu cô nhỏ, ai cũng biết...”

Cô chưa kịp nói hết câu, Trình Nhạc Huy đã nghiêm túc một lần nữa nhìn vào mắt Tô Mật nhắc lại:

“Tôi yêu em, chỉ yêu mình em,.. đã yêu đã từ lâu rồi.”. Đã từng phủ nhận, từng trốn tránh tình cảm của mình, nhưng trái tim cũng có giới hạn, cuối cùng anh cũng phải bất lực đầu hàng.

Hoàng hôn đã buông xuống khắp phố xá, trên tầng cao nhất của tòa nhà thị chính, người đàn ông ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn bao phủ cả người anh, nhìn anh càng cô độc và lạnh lùng.

Trình Nhạc Huy thở dài châm một điếu thuốc, anh cần một thứ gì đó để xoa dịu đi nỗi nhớ nhung trong lò.ng.

Từ buổi sáng hôm đó, Tô Mật luôn trốn tránh anh, gọi điện thì không bắt máy, từ xa thấy anh đã quay đầu bỏ trốn. Trong 38 năm cuộc đời anh chưa bao giờ thấy bất lực đến như vậy, lần đầu tiên muốn chiếm hữu thứ gì đó nhưng lại không đành lòng cưỡng ép.

Kỳ Lâm gõ cửa mang phần văn kiện nhỏ đi vào thấy anh trầm ngâm ngồi đó, báo cáo ngắn gọn rồi rời đi.

Trình Nhạc Huy cầm lên xem, càng xem hai đầu lông mày càng nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm tối tăm. Anh dùng sức nắm chặt văn kiện trong tay, chỉ vì trốn tránh anh, cô vậy mà đăng kí xin học trường nội trú, cô chán ghét anh như vậy sao?

Buổi sáng cuối tuần như thường lệ, Tô Mật ôm theo giá vẽ tới quảng trường, cô dùng tay xoa xoa đôi mắt, mấy ngày nay cô đều rất khuya mới ngủ được, trong lò.ng cô đầy ngổn ngang, khó chịu.

Bỗng một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay cô kéo đi, khi cô chưa ý thức được điều gì cô đã ngồi trong chiếc xe sang trọng.

Trình Nhạc Huy kéo Tô Mật vào trong xe, thuận tay ấn công tác kéo vách ngăn trong xe, Kỳ Lâm ngồi ở vô lăng hơi sững sờ một chút rồi chuyên nghiệp thu lại cảm xúc.

Không gian trong xe chìm vào im lặng, người đàn ông khuôn mặt không biểu tình nhìn chăm chú cô gái đối diện, từ lúc lên xe, cô cả người lui về một góc, đầu nhỏ cúi gằm xuống.

“Em muốn học trường nội trú?”Ngữ khí nhàn nhạt.

Nhìn cái đầu nhỏ gật nhẹ rồi im lặng, Trình Nhạc Huy buồn bực muốn tìm chỗ phát tiết cảm xúc mà không biết trút vào đâu.

Anh cố gắng làm giọng điệu mình nhẹ nhàng:

“Đừng học nội trú được không? Em có thể không đáp lại tình cảm của tôi nhưng đừng trốn tránh tôi được không. Về cô nhỏ em tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Tô Mật ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đầy nước mắt, yếu ớt hỏi:

“Chú muốn làm gì?”

Trình Nhạc Huy đau lòng vừa lau nước mắt cho cô bé con vừa kiên định nói:

“Tôi và cô nhỏ em nên ly hôn từ sớm rồi.”

Nỗi hổ thẹn trong lò.ng với với cô nhỏ mấy ngày nay như bùng phát, đôi mắt cô gái đỏ hoe, liên tục lắc đầu nói với người đàn ông “không được”,“không được”. Trong cơn hoảng loạn, Tô Mật đẩy mạnh cửa xe lao ra ngoài, chạy vô định trên đường. Chỉ khi tiếng còi xe chói tai vang lên cô mới giật mình đứng lại, chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Dường như cả thế kỉ trôi qua, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nằm bất động dưới lòng đường, linh hồn của cô như bị rút mất ngồi thẫn thờ, mọi người xung quang la hét, bàn tán... cô đều không nghe thấy gì cả.