Chương 8

Lúc Ngô Xán Dương về nhà là đã hơn năm giờ, hắn mở cửa, khom người đổi giày, vừa kéo cà vạt vừa nhìn phong khách, khi nhìn thấy người trên sa lông thì dừng tay lại. Lãnh Dã ngồi xếp bằng trên ghế, ôm ipad vẽ cái gì đó, con mèo xám tro nằm trên đùi cậu, nhắm mắt lim dim.

"Cậu về rồi." Lãnh Dã ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Ngô Xán Dương tiến lại gần, "Hai người các cậu ở chung cũng hài hòa nhỉ."

"Mới đầu không thèm để ý đến tôi đâu, về sau nhảy lên chân tôi nằm." Lãnh Dã lấy cái đuôi bút cảm ứng khỏi miệng mèo, "Nó giữ cái tư thế này cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đúng là một tổ tông."

Ngô Xán Dương cười ra tiếng, "Chân cậu không tê à?"

"Tê, nhưng tôi luôn có kiên nhẫn với đám mèo." Lãnh Dã sờ tai mèo, "Cậu ăn tối chưa?"

"Chưa." Ngô Xán Dương nhìn con mèo một chút, "Bình thường cậu giải quyết thế nào?"

Lãnh Dã đứng lên, "A... Cơm tối sao, có thể không ăn thì sẽ không ăn, ra ngoài ăn rất phiền, cũng không biết ăn gì."

Ngô Xán Dương: "... Cậu không nấu cơm sao?"

"Phòng bếp trong nhà để trưng bày thôi," Lãnh Dã lại ngồi xuống vẽ tiếp, "Có lúc thấy người ta ăn thì tôi cũng thèm, cũng sẽ học để làm một chút, nhưng không có thói quen nấu cơm."

"Cậu có kiêng ăn cái gì không?" Ngô Xán Dương đứng dậy cởϊ áσ khoác, "Tôi nấu cơm cũng tạm được."

Lãnh Dã mờ mịt ngẩng đầu, "Để tôi giúp cậu đi."

Ngô Xán Dương vừa cúi xuống liền nhìn thấy cậu đi tất trên sàn nhà, híp mắt lại, "Ngồi đó, tôi lấy cho cậu đôi dép."

*

"Cậu thái đồ ăn thuần thục ghê." Ngô Xán Dương một bên xào thức ăn, một bên nhìn sang chỗ Lãnh Dã.

Lãnh Dã cụp mắt thái cà rốt, "Tôi xem video nấu ăn trên mạng rất nhiều, học được từ đó."

Hai người phân công nhau làm vài món, sau khi ăn cơm và dọn dẹp thì đã hơn sáu giờ. Ngô Xán Dương đổ thêm thức ăn cho mèo, dọn chậu cát cho nó rồi đi tắm.

Lúc hắn tắm xong đi ra, Lãnh Dã lại đang ôm ipad vẽ vời, mèo xám no bụng cũng vẫn cuộn tròn, nằm vùi bên chân cậu. Hắn nghĩ tới hình ảnh này dường như không khác gì so với lúc hắn vừa về, vắt khăn lông lên vai, đi tới ngồi xuống cạnh Lãnh Dã, "Cậu có định ở mấy ngày không?"

Lãnh Dã dừng bút nhìn đồng hồ, "Không được, làm phiền cậu một đêm rồi đi."

"Tôi đi làm cả ngày từ thứ hai đến thứ sáu, một mình cậu ở nhà cũng thật nhàm chán." Ngô Xán Dương cầm khăn lông lên lau tóc.

"Cậu không ở nhà cũng không có vấn đề gì, nó ở nhà là đủ rồi." Lãnh Dã cười một chút, tiếp tục vẽ.

Ngô Xán Dương nhìn con mèo đang nằm an ổn bên đùi cậu, "... Vậy cậu có thể ở cùng nó thêm mấy ngày."

"Không, tôi chỉ định sang nhìn nó hôm nay rồi mai về." Lãnh Dã giương khóe môi, chăm chú vào màn hình ipad, không hề nhìn người bên cạnh một cái, "Cũng không phải là không có chỗ ở, không cần làm phiền cậu."

Ngô Xán Dương thở dài, "Không phiền gì cả đâu."

Phòng khách một lần nữa an tĩnh lại. Lãnh Dã yên lặng đánh giá phản ứng của Ngô Xán Dương, cảm thấy hắn muốn nói gì đó, không ngờ điện thoại của cậu đột nhiên rung lên.

Ai đó đang gọi điện qua Wechat cho cậu, chẳng lẽ là giục bản thảo? Cậu lấy ra nhìn, màn hình hiển thị là "stupidmonkey".

Hầu ca sao tự nhiên lại gọi cho cậu nhỉ?

Lãnh Dã nhận cuộc gọi, kề điện thoại di động bên tai, hỏi: "Hầu ca, sao vậy?"

Ngô Xán Dương tò mò nhìn cậu.

Hầu ca: "Có chút việc muốn nói chuyện với cậu, giờ cậu đang ở đâu?"

"Ừm, tôi ở nhà bạn học." Lãnh Dã suy tư một chút.

Hầu ca: "Hử?" Lúc Hầu ca nói chữ này, phía cuối còn hơi cao giọng. Trực giác của Lãnh Dã mách bảo rằng có gì đó không đúng.

Sau đó Hầu ca hắng giọng một cái, giọng điệu đột nhiên nghiêm chỉnh hơn rất nhiều: "Lãnh Dã, thật ra thì tôi đã suy nghĩ rất lâu."

"Chúng ta hẹn hò đi."

Khóe mắt bên phải của Lãnh Dã không tự chủ được mà giật một cái.

Giọng Hầu ca có thể đã bị người bên cạnh nghe được, cậu cảm giác được tầm mắt của Ngô Xán Dương trên người mình.

"Khụ," Lãnh Dã đặt ipad xuống bàn trà, đứng dậy đi tới cửa sổ phòng khách, hạ giọng: "Cái gì thế? Hình phạt khi chơi game thua à?"

Cậu đã nói chuyện cùng Hầu ca và mấy người bạn mạng kia mấy năm rồi, mặc dù cậu tương đối trầm lặng, hay cự tuyệt mấy trò mà họ nghĩ ra, nhưng bình thường nếu có thể giúp thì cũng sẽ giúp, trò nào cậu thấy mình chơi được thì cũng sẽ chơi cùng họ, trước giờ chưa từng gặp phải chuyện gì rắc rối.

Trong nhóm chat, họ đã từng nói đùa nhiều rồi, nhưng gọi điện thoại trực tiếp như thế này thì không hợp lý. Huống chi mẫu người của Hầu ca thế nào họ đều biết, ngực ít nhất phải C, eo thon, mông cong, chân dài.

Hầu ca vẫn rất nghiêm túc, "Không nói đùa đâu, cậu nghĩ một chút đi."

"Nghĩ gì mà nghĩ," Lãnh Dã xoa trán, "Không phải anh thích con gái sao, tự nhiên chạy tới cạnh một đứa con trai như tôi làm cái gì đó?"

Giọng Hầu ca rất chân thành: "Tôi phát hiện ra, nhiều năm như vậy, chỉ có em là mang tới cho tôi cảm giác vui vẻ ấm áp nhất, tôi muốn ở bên em cả đời."

Đến bây giờ vẫn chưa thấy lúc nào anh ta nghiêm trang như thế. Lãnh Dã phụt cười, "Cút, thế thì làm con trai tôi đi, bày ra cái trò này làm gì."

Hầu ca: "Em ghét đồng tính luyến ái?"

Lãnh Dã: "Không ghét."

Hầu ca: "Tại sao em từ chối tôi, có phải trong lòng em có người mình thích hay không?"

Lãnh Dã: "Tôi nói thật, có phải anh đang ghi âm nên mới nghiêm túc như thế không hả?"

"Tôi mẹ nó nghiêm túc là thật," Thanh âm Hầu ca vẫn không thay đổi, "Em vẫn độc thân mà, nếu em không thích ai thì có thể suy xét đến tôi, chúng ta có thể thử một chút."

Lãnh Dã cau mày, yên lặng một lúc rồi nói: "Tôi cũng sắp ba mươi rồi, mấy câu nói của anh không lừa được tôi đâu."

Hầu ca: "Vậy em cũng suy nghĩ chút đi, hai chúng ta có khả năng không?"

Giọng Lãnh Dã bình tĩnh: "Không thể nào đâu."

"Tại sao?"

"Không thể thì là không thể, tôi còn cần nói lý do nữa ư?"

Lãnh Dã dù là một người tương đối kiên nhẫn, nhưng Ngô Xán Dương vẫn còn ngồi ở ghế sa lông đằng kia, cậu không muốn tiếp tục đề tài này với Hầu ca.

Hầu ca: "Được, không muốn hẹn hò với tôi thì ít nhất em có thể trả lời tôi một vấn đề nữa."

Lãnh Dã thở dài: "Nói."

Hầu ca: "Em có thích ai không?"

Lãnh Dã hướng về màn trời tối mờ cũng những ánh đèn tỏa ra từ các dãy nhà ngoài cửa sổ, lại nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm kính thủy tinh trước mặt. Lát sau, cậu cụp mi, hít một hơi rồi nói: "Có, được chưa."

Hầu ca: "Là cậu bạn học cũ của em ư?"

Lãnh Dã cố nhịn cười, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Tùy anh nghĩ."

Sau đó cậu thả điện thoại xuống, xoay người qua. Ngô Xán Dương vẫn ngồi ở chỗ cũ, đang mặt đối mặt với con mèo bị hắn xách nách lên. Con mèo xám tro vẫy vẫy đuôi, cũng không giãy giụa.

Lãnh Dã nhìn chú mèo bị kéo dài cả người, bật cười, "Các cậu đang làm gì?"

Ngô Xán Dương thả mèo xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu, "Nói chuyện xong rồi à?"