"Nhóc Lãnh," Tô Thu Vân xoay người lại, "Con thấy giường con có rộng không?"
Trong lòng Lãnh Dã đột nhiên xuất hiện cảm giác không ổn, cậu cúi đầu nhìn cái chăn còn nhăn nhúm trên giường, "Rất rộng."
Ờ thì, bây giờ cậu cũng không cần để ý việc bị bạn học cũ nhìn thấy không gian sinh hoạt hai mươi mấy năm qua của mình nữa, cũng không phải là cậu không đoán được.
Tô Thu Vân vẫn dịu dàng nói: "Phòng cho khách của nhà mình mãi mà không có người đến ở, năm ngoái bố mẹ đã đổi thành phòng để đồ rồi."
Lãnh Dã hơi ngẩn ra, "Thế nên?" Cái này cậu không đoán nổi luôn.
Tô Thu Vân: "Nên mấy ngày Tết này Dương Dương ngủ phòng con được không?"
Sai quá sai, mấy ngày trước con nói với bố mẹ sao không ai nói với con chuyện phòng cho khách thế?
"Hôm trước con nói với bố mẹ là Dương Dương muốn đến ở nhà mình mấy ngày, dù sao cũng không phải con gái, nên bố mẹ cũng không để ý lắm. " Tô Thu Vân như đọc được suy nghĩ của cậu, "Hai con là bạn học cũ, ngủ chung phòng cũng tiện nói chuyện nữa."
Nói chuyện gì, nói chuyện lúc đi học con trầm lặng thế nào sao?
Lãnh Dã biết mình không thể nào thương lượng với mẹ được, bèn nhìn sang cái người vẫn luôn có ý định dự thính, "Cậu thấy sao?"
"Hả?" Ngô Xán Dương vốn đang nhìn Lãnh Dã, đột nhiên phải đối mắt với cậu thì hơi sửng sốt, sau đó nhìn cái giường, "Tôi không có ý kiến, chủ yếu là phải xem chủ nhân của căn phòng này có muốn hay không."
Tôi không muốn thì không phải là đang vả vào việc tôi đồng ý cho cậu đến ở à?
Lãnh Dã thấy sáng sớm mà đã phải tính này tính nọ thì quá mệt, ngáp một cái chảy cả nước mắt, khàn giọng đuổi, "Nếu cậu không ngại thì không sao, tôi thay quần áo, cậu ra ngoài với mẹ tôi đi."
-
Lúc cậu thay quần áo xong đi ra phòng khách, bố thì đang đọc báo, mẹ cậu ở trong bếp còn Ngô Xán Dương biến đâu không biết.
"Bạn con đâu rồi?" Lãnh Dã ngồi xuống ghế sô pha.
"Bạn con rạng sáng hôm nay đã đi tàu đến, bây giờ chắc đang ở trong phòng tắm." Lãnh Minh Vũ đẩy đẩy cặp kính lão, "Đi đường xa như thế mà người vẫn hiên ngang nhã nhặn, quả thật rất lịch sự, tuấn tú."
Lãnh Dã suy tư một hồi rồi đưa ra kết luận: "Nên con dậy để cho cậu ta đi ngủ?"
Lãnh Minh Vũ: "Sao? Không vui khi người ta ngủ phòng con à?"
Cậu gãi đầu, "Không đến mức đấy, chẳng qua là con thấy con không cần phải thức dậy làm gì..."
Lãnh Minh Vũ giũ giũ tờ báo, giễu cợt: "Người là con mời vào nhà, người tới mà con không dậy để đón, còn ra thể thống gì."
Bây giờ còn chưa đến tám giờ sáng, con còn muốn ngủ đến mười giờ cơ. Lãnh Dã nhìn bản tin thời sự trên tivi, thấy hơi ấm ức.
"Dù mẹ không gọi con dậy, lúc con tỉnh lại thấy có người nằm cạnh mà bị giật mình thì sao?" Tô Thu Vân bưng chén mì sợi trứng gà từ phòng bếp ra, đưa cho cậu rồi nói: "Hay là lúc tỉnh dậy thấy cậu ấy thì con sẽ vui vẻ hơn?"
Được rồi, bố mẹ thắng.
Lãnh Dã cúi đầu ngửi mùi thơm, chủ động nhận sai, "Không ạ, cảm ơn mẹ vì đã gọi con dậy nha."
-
"Nhóc Lãnh, đi hỏi xem Dương Dương có muốn dậy ăn cơm trưa bây giờ không." Tô Thu Vân đi đến gõ cửa thư phòng, nói với Lãnh Dã đang ngồi vẽ bên trong.
"Vâng." Lãnh Dã tiện tay ấn Ctrl+S, đứng dậy đi đến cửa phòng mình, do dự hai giây xem có nên gõ cửa hay không, rồi vặn luôn chốt cửa đi vào.
Cái giường rộng lớn hai mươi năm qua chỉ có cậu ngủ bây giờ đã thành chốn mộng mị của một người khác. Mặc dù rèm cửa sổ chỉ hơi hé, nhưng ánh nắng bên ngoài khiến cho căn phòng sáng rỡ cả. Ngô Xán Dương nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa sổ, chỉ để lộ nửa đầu và nửa cánh tay.Lãnh Dã rón rén đi đến cạnh đầu giường, khom người ngắm nhìn, nhỏ giọng thăm dò: "Ngô Xán Dương?"
Cậu kêu một tiếng thấy không phản ứng, bèn kêu tiếng thứ hai, rất hợp chủ nghĩa nhân đạo.
Ngô Xán Dương mở mắt, rồi hơi nhíu mày, vùi mặt vào trong gối. Lãnh Dã bất ngờ nhớ đến lúc học cao trung, thỉnh thoảng cậu nhìn thấy người này gục xuống bàn ngủ, biểu cảm trên gương mặt mang theo một vẻ nghiêm túc, đến tận bây giờ vẫn không đổi.
... Bỏ mẹ, ông đây quên không lấy gối mới cho cậu, cậu đừng có cọ vào cái gối yêu quý hai mươi năm của tôi nữa được không???
Cậu hét thảm trong lòng một hồi, sau đó không muốn gọi Ngô Xán Dương dậy ăn cơm nữa.
"Cậu mới gọi tôi phải không?"
Lãnh Dã cúi đầu, mặt đối mặt với người nằm trên giường.
Mắt Ngô Xán Dương màu nâu sậm, lúc mới tỉnh ngủ dường như không quá tập trung, trên mặt có đôi chút tỉnh táo.
"Mẹ tôi hỏi cậu muốn dậy ăn cơm chưa." Cậu quay đầu đi ra cửa, "Mệt thì cứ ngủ tiếp."
Người kia yên lặng một lát, hình như đang suy nghĩ, sau đó đứng dậy, "Ăn."
Giọng có hơi khàn.
Lãnh Dã nhìn Ngô Xán Dương đang xắn tay áo, xoay người, "Vậy cậu mặc quần áo tử tế rồi ra."
Ngô Xán Dương đáp: "Được."
Trên bàn ăn, Lãnh Dã gắp một miếng cá kho, và một miếng cơm, thấy bên trái mình có người ngồi xuống.
Tô Thu Vân bưng một đĩa rau cải xào từ trong bếp ra, "Dương Dương khỏe hơn chưa?"
"Cháu ổn ạ." Thanh âm của Ngô Xán Dương đã không còn chút mệt mỏi nào, lại trầm ấm như mọi khi.
Tô Thu Vân cười, đặt đĩa rau xuống bàn, "Vậy là tốt rồi."
Hai người bọn họ nói chuyện như giáo viên nói với học sinh vậy. Lãnh Dã lại gắp một miếng cá.
Tô Thu Vân ngồi xuống, "Nhóc Lãnh, hôm nay cá ngon không?"
Bạn nhỏ Lãnh: "Rất ngon ạ."
Lãnh Minh Vũ ngồi một bên không nói câu nào nhưng trên mặt có mấy phần hài lòng.
Ăn xong Ngô Xán Dương tranh phần rửa bát, Lãnh Dã đứng đần người ở cửa phòng bếp rồi bị Tô Thu Vân vỗ vai một cái, "Nhóc Lãnh, ra phòng khách đi."
"Không được," Cậu nhỏ giọng nói: "Cậu ấy là khách mà, sao lại để cậu ấy rửa bát?"
"Tôi mặt dày ở nhà cậu, đương nhiên không thể không làm việc gì." Ngô Xán Dương đang rửa chén bèn quay qua cười nhìn hai mẹ con họ.
"Không sao đâu nhóc Lãnh, hai đứa thay nhau làm là được, tối nay con rửa."
"Vâng." Lãnh Dã chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tô Thu Vân đẩy ra phòng khách.
Lãnh Minh Vũ đang uống trà: "Con trai, bạn con không tồi đâu."
Cậu nheo mắt, "Câu này con hiểu thế nào đây?"
Tô Thu Vân đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho cậu: "Lúc đến đây cậu ấy đưa bố mẹ mấy hộp quà, trà rồi thuốc bổ đều có, đều là đồ tốt có tiếng."
Lãnh Dã kinh ngạc, yên lặng chốc lát rồi nghiêm túc gật đầu, "Cái này con không biết."
Lãnh Minh Vũ đặt ly trà xuống, cười lạnh một tiếng, "Rồi rồi, cũng không cần biết, từ bé đến lớn bố có dám đem con đi chúc Tết lần nào, bảo con chào mà con cũng không chào."
Lãnh Dã: "Con với người ta cũng chẳng quen nhau."
Tô Thu Vân cười tủm tỉm, đi đến dựa vào vai Lãnh Minh Vũ, giảng hòa: "Được rồi, năm nay hai chúng ta đi, không cần lo nhóc Lãnh ở nhà một mình."
Sau đó bà nhìn cậu, "Nhóc Lãnh năm nay ở nhà đến lúc nào?"
"Mùng năm con đi." Lãnh Dã nhìn về phía phòng bếp một cái, "Đã mua vé rồi."
Giọng Lãnh Minh Vũ không vui: "Không có chuyện gì thì sao mà..."
Tô Thu Vân tiếc nuối, "Sao không ở nhà thêm mấy ngày nữa."
Lãnh Minh Vũ ngậm miệng: "..."
Lãnh Dã thấy mình không thể chịu nổi khi nghe bố mẹ nói chuyện, nhịn cười muốn nội thương.
Cũng may là Ngô Xán Dương dọn bếp xong đã ra.
Một lúc lâu sau, Lãnh Dã ngồi phịch trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại di động, ánh mắt đờ đẫn.