Chương 10: HOÀN

Lãnh Dã cảm thấy trái tim trong ngực mình đang đập từng nhịp bất an, càng ngày càng loạn, giống như sắp nhảy ra khỏi họng cậu đến nơi, cảm xúc vô tận trộn lẫn với nhau, làm cho cậu thấy nghẹt thở. Có lẽ hôm qua ăn cơm xong cậu nên rời đi luôn, hoặc là đi trước khi hắn về nhà.

Không, có lẽ cậu không nên tới.

Hoặc là, sau khi thấy bài post chia tay kia của hắn, không nên tự mình đăng ảnh con mèo lên trang cá nhân, thế nào cũng thấy lạ mà?

Hoặc là, hè năm ấy lúc ngồi ở mép giường trong phòng y tế, cậu không nên mở miệng nói gì.

Con mèo màu xám tro mở mắt ra, nhìn nhìn cằm của Lãnh Dã rồi vươn móng vuốt đè lên ngực cậu.

Muốn khóc quá.

Lãnh Dã không nhịn được, đáy mắt cảm thấy chua xót, đồng thời cũng cảm thấy việc mình trốn tránh là một câu chuyện cười hoang đường. Cậu cúi đầu để mèo sang một bên, thấp giọng nói: "Tôi đi vệ sinh," rồi muốn vén chăn xuống giường. Nhưng cậu mới thả hai chân xuống, một lực víu lấy vai cậu, kéo xuống.

Lãnh Dã ngã thẳng vào chăn, cậu có thể cảm giác được dưới lớp chăn ấy là chân của Ngô Xán Dương.

Con mèo xám nằm trong chăn ló đầu ra nhìn họ.

Ngô Xán Dương cúi đầu nhìn người đang nằm trên đùi mình trợn mắt, đôi mắt tròn như mắt mèo kia bây giờ lóng lánh ánh nước. Không đợi Lãnh Dã phản ứng, hắn kéo người lên, hai tay gác dưới nách cậu, như xách một con mèo.

Lãnh Dã bị Ngô Xán Dương ôm chặt eo từ phía sau.

"Thực ra, lúc tôi tốt nghiệp trung học, người giám hộ của tôi đã đơn phương chấm dứt quyền nuôi dưỡng đối với tôi, vì tôi kiên quyết theo nghiệp hàng không, không chịu đi học kinh tế." Ngô Xán Dương tựa vào đầu Lãnh Dã, "Lúc bạn gái cũ bày tỏ với tôi, tôi đã nói có thể sẽ rất lệ thuộc vào cô ấy, có thể sẽ khiến cô ấy ngại. Cô ấy nói không sao."

"Nhưng những khi ở bên nhau, tôi vẫn luôn không tự chủ được mà cố gắng không quấy rầu cô ấy, tâm trạng không tốt cũng che giấu, luôn cười với cô ấy. Ở trong quân ngũ chịu khổ tôi cũng không nói với cô ấy, thỉnh thoảng gọi điện cũng chỉ là hỏi han cô ấy, không kể chuyện của mình."

"Lúc chia tay, cô ấy nói, cảm giác cô ấy không hiểu lòng tôi."

Lãnh Dã giật giật chân, luống cuống nâng tay lên, lại dừng ở cánh tay Ngô Xán Dương vẫn đang ôm cậu mà do dự.

Ngô Xán Dương cụp mắt, nhìn thấy tay cậu, "Đáng lẽ tôi nên sớm hỏi em, tại sao em để ý tôi."

"Nhiều năm qua, trong lòng em, tôi ở vị trí nào."

"Bài đăng chia tay kia em có thấy không, có phải em đăng ảnh mèo là muốn tâm trạng tôi tốt lên hay không?"

"Đồng ý cho tôi đến nhà em đón Tết, có phải là vì em không đề phòng tôi hay không?"

"Đến nhà tôi nhưng lại muốn rời đi sớm một chút, không chút lưu luyến nào."

Ngô Xán Dương siết chặt hông Lãnh Dã hơn, giọng nhỏ đi: "Em muốn cắt đứt liên lạc với tôi sao? Nên đến thăm tôi lần cuối."

"Em định từ bỏ tôi ư?"

Lãnh Dã cúi đầu nhịn cả buổi, nghe hai câu cuối bèn buông vũ khí đầu hàng, nước mắt trượt khỏi hốc mắt, không ngăn lại được, nhỏ xuống cánh tay Ngô Xán Dương. Tiếng tim đập của người phía sau truyền qua lớp áo ngủ mỏng, truyền vào ngực cậu.

Cậu hẳn là không có thanh xuân, bởi cậu không hân hoan vui vẻ vì ai. Lãnh Dã cảm nhận được chất lỏng trong suốt không chịu khống chế cứ chảy ra từ trong mắt, đáy lòng phủ đầy cảm giác tuyệt vọng. Thanh xuân của cậu không hề ầm ĩ vui cười vì ai, không hề ưu tư ngập trái tim đến mức tràn ra vì ai. Nhưng bây giờ, mặt trời mà trước đây cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn lại đang ôm chặt lấy cậu, hai trái tim ba mươi tuổi lại như lúc mười bảy mười tám hoạt bát nhiệt tình, nên làm thế nào bây giờ?

Ngô Xán Dương thấy người trong ngực đang hơi run, buông tay ra, "Ở lại được không?"

Lãnh Dã an tĩnh một lúc, từ từ ngồi đối diện với hắn, rũ đầu, cằm đầy nước mắt.

Ngô Xán Dương: "Vấn đề anh vừa hỏi em, có thể trả lời anh không?"

"..." Lãnh Dã nâng tay lên che mắt, nước mắt lại chảy xuống, chảy thành giọt xuống chăn. Cậu che mũi miệng, khóe mắt đã đỏ bừng vì khóc, do da trắng mà có cảm giác đỏ hơn nhiều. Cuối cùng cậu ám ách nói: "Không từ bỏ."

Không cách nào từ bỏ được.

"Rất lâu trước đây em đọc một quyển sách, trong đó có một câu: "Thích một người mà mình không với tới, thực ra rất dễ."

Phút chốc, nước mắt của cậu lại chảy ra, "Em chỉ muốn, cứ thích anh như vậy là đủ rồi, không cần tham lam."

Ngô Xán Dương cúi người đến trước mặt cậu, thấp giọng năn nỉ, "Có thể ở cạnh anh và tiếp tục thích anh được không?"

Tầm mắt Lãnh Dã trở nên mơ hồ, cậu ngẩng đầu nhìn người kia, dường như thấy vành mắt hắn cũng hơi đỏ.

Ngô Xán Dương cầm cổ tay cậu nâng lên, lần nữa lên tiếng hỏi: "Có thể không?"

Lãnh Dã nháy mắt một cái, lông mi hơi rung, sau đó gật đầu, "Được."

Ngô Xán Dương nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.

*

【Cold】Tôi hết độc thân rồi nhé.

【a đồ thập】Đuổi ra ngoài.

【Lucas.Li】Đuổi ra ngoài +1

【Yorker】Đuổi ra ngoài +2

【stupidmonkey】Thật không dễ dàng

【Cold】Quả nhiên là tôi bị Hầu ca tính kế mà

【stupidmonkey】Tôi đã bàn trước với fff và joker rồi

【Cold】Vậy đành phải cảm ơn mấy người thôi

【stupidmonkey】Hôm đó gọi điện cho cậu định khuyên cậu tỉnh táo hơn chút. Ai ngờ cậu đang ở nhà người bạn học đó rồi cơ chứ.

【stupidmonkey】Nên tôi ngẫu hứng diễn một chút

【Cold】Cẩu thả quá rồi, nhỡ không phải người lúc trước tôi nhắc đến thì sao?

【jokerrrr】Bạn học bạn học bạn học, cùng lắm thì dùng thêm mấy chiêu nữa

【stupidmonkey】Lúc tôi trợ giúp các cậu hẳn còn đang tương tư đi

【fff】Lúc tôi có người yêu thì các cậu vẫn còn đang đi học đấy!

【jokerrrr】Hẳn là có người yêu sớm thế ư?

【fff】(giơ đuốc lên)

【Cold】...

Ngô Xán Dương cầm một ly nước trái cây tới, "Nói chuyện với ai mà cười vui vậy."

"Bạn." Lãnh Dã cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, "Nhân vật chính hôm nay đâu rồi?"

Hai người họ lúc này đang ở hội trường yến tiệc, khách đến đều là những gương mặt xấp xỉ tuổi họ, thỉnh thoảng có mấy tiền bối tuổi tương đối lớn, đều là những thầy cô trong trường cao trung mà họ đã quen mặt.

"Còn chưa đi ra nữa." Ngô Xán Dương đứng bên cạnh cậu, đưa cho cậu một ly nước ép, "Là hai nam sinh ở lớp bên cạnh của chúng ta hồi cao trung làm lễ cưới, có lãnh chứng hay không thì không biết."

Lãnh Dã nhấp một ngụm nước, "Có chút ấn tượng, Lý Hàn Kha và Cố Thâm lớp bên, đều là người đẹp trai cao ráo cả."

Ngô Xán Dương nhìn cậu, "Em cũng đẹp."

Lãnh Dã rời mắt khỏi nước trái cây, "Không phải anh nên nói theo kịch bản à, cái mà "Khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt bạn trai mình là đúng à?" ấy."

Ngô Xán Dương cười nói: "Khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt bạn trai mình là đúng à?"

Khóe miệng Lãnh Dã cong lên rồi lại hạ xuống, "Em vẫn chưa lựa thời điểm nói chuyện của bọn mình cho bố mẹ em đâu."

Ngô Xán Dương nghe vậy bèn cười bảo: "À, cái đó hả, thật ra thì lúc ăn Tết ở nhà em, anh đã nói về bản thân mình cho họ rồi, cũng nói là muốn theo đuổi con trai họ, họ nghĩ cả ngày, không có ý kiến gì, chỉ nói là bao giờ theo đuổi được em thì báo cho họ một tiếng để họ yên tâm."

Lãnh Dã: "... Nói lúc nào?"

Ngô Xán Dương: "Hai hôm em thức suốt đêm, ngủ đến trưa vẫn không dậy nổi, lúc đấy anh nói cho họ... Ấy đừng đi mà, không nói với em là anh sai..."

HOÀN