Chương 37: Sa vào lưới tình không thể thoát

Tờ mờ sáng, khi những giọt sương sớm còn giăng đầy trên khắp các lối nhỏ chốn thị thành, Hứa Ngụy mang theo một thân đầy khí lạnh mà âm thầm trở về phòng ngủ chính. Gã không muốn dùng bàn tay đã tẩm qua máu người ôm ấp lấy Diệp Khiêm, càng không muốn để cậu nhìn ra mặt tàn bạo hung hăng của gã.

Bật vòi sen, đứng dưới làn nước mát, Hứa Ngụy cẩn thận tẩy rửa sạch vết nhơ trên thân thể mệt nhoài, thật chỉ muốn đem tội ác của mình từng chút thả trôi đi. Đây không phải lần đầu tiên gã gϊếŧ người, thế nhưng lại là lần đầu tiên gã hạ thủ sau khi kề cận cậu. Cảm giác ân hận, áy náy hay cắn rứt lương tâm gì đó đã sớm theo sự rèn giũa của Diệp Thế Uy và tháng ngày lăn lộn trong quân đội làm cho chai sạn hết cả rồi. Với loại người đốn mạt như Lý Cương thì có chết đến trăm ngàn lần cũng đáng.

Chỉ là,…chỉ là gã nhận thấy bản thân chẳng tốt đẹp gì để xứng được ở cạnh cậu mà thôi. Gã không mưu lược điềm tĩnh, thấu hiểu lòng người như Lục Huy, cũng không tài giỏi ôn nhu như ánh trăng sáng Cao Gia Minh mà cậu thầm thương trộm nhớ. Gã chỉ có thể mặt dày cưỡng ép, dùng cách thức cực đoan nhất, tàn nhẫn nhất để bảo vệ cậu chu toàn. Quá khứ tối tăm ấy gã chẳng kịp xen vào thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai gã nhất định sẽ chống lên cho cậu một bầu trời. Hèn mọn cũng được, ích kỷ cũng chẳng sao, đoạn tình này gã không muốn bỏ lỡ. Cho dù chỉ làm một cái bóng, vậy thôi… đã đủ rồi.

Nhẹ nhàng mở cửa, Hứa Ngụy rón rén trèo lên giường giả vờ như trước đó chưa từng lén rời đi. Gã cẩn thận vòng tay ôm lấy chàng hoàng tử đang ngủ say bên cạnh. Đem cơ thể mảnh dẻ kia khảm chặt vào trong lòng.

Hàng mi dài hơi rũ của Diệp Khiêm khẽ khàng xao động, ở góc độ mà Hứa Ngụy không nhìn đến, đôi đồng tử nhạt màu thanh tĩnh phân minh ẩn ẩn hiện lên phần tâm tư phức tạp nghi ngờ.

Cậu đã thức, thức từ lúc ba giờ hai mươi phút.

…----------------…

Để thúc đẩy nhanh tiến độ thi công, ngay khi phá dở xong lô nhà cũ ở khu ổ chuột, Diệp Chí Viễn liền đích thân đến Khâu thị để bàn bạc hợp đồng thu mua khối vật liệu xây dựng cần thiết cho công trình.

Có buồn cười không khi người ngồi chễm chệ trên ghế CEO của Hawks chính là người đồng sàn cộng chẩm cùng gã hằng đêm, nhưng giờ đây lại dùng thái độ lạnh lùng cứng rắn mà đưa ra yêu sách tìm đủ loại điều khoản có lợi cho Khâu gia, ép gã nâng cao giá.

Diệp Chí Viễn đọc kỹ từng trang tài liệu, ngoài mặt thản nhiên nhưng đáy lòng chứa đầy chua chát.

“Trước mắt số căn hộ phải xây trong dự án Rainbows là 2000 căn, bên King cần lượng sắt thép nhập khẩu từ Nhật với số lượng lớn. Dự tính với diện tích quy ước là 150 mét vuông thì mỗi căn hộ sẽ cần từ 15.000 đến 20.000 kg sắt. Tổng khu cần tầm 40 triệu kg sắt.” Gã chậm rãi phân tích.

“Số xi măng, gạch ống và những vật liệu khác anh hoàn toàn chấp nhận mức giá mà Hawks đưa ra. Riêng mặt hàng thép gân phi 28 trọng lượng 56.56 kg/cây theo như anh biết chỉ dao động trong khoảng năm trăm đến sáu trăm nghìn đồng.”

Khâu Vân Tịnh nhún vai, rất thản nhiên đáp lại.

“Giá gốc mà Hawks nhập hàng về là bốn trăm nghìn đồng trên một cây thép gân phi 28. Nhưng anh biết đấy, sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ Nhật phải qua cục hải quan và bao gồm cả 5% VAT.”

“King sẽ kí hợp đồng với Hawks để mua trọn gói vật liệu xây dựng ở giai đoạn đầu. Điều kiện là giá thép phải giảm xuống sáu trăm nghìn đồng trên một cây. Anh cần lượng thép Nhật lên đến chục triệu kg, khoản này Hawks ăn ít nhưng đảm bảo no dai.”

Khâu Vân Tịnh cười nhẹ, lắc đầu.

“Không thể.” Cô cương quyết: " Em vẫn chốt mức giá bảy trăm."

Đôi mày kiếm của Diệp Chí Viễn gắt gao nhíu chặt, hậm hực đẩy bản hợp đồng mua bán sang một bên.

“Chỉ là chút lợi ít, em có cần phải tranh đoạt đến mức này không?”

“Rất xin lỗi. Chồng à, công tư phân minh. Nếu anh bất mãn với đơn giá mà Hawks đưa ra, anh có thể tìm đến CEO của những tập đoàn khác để thương lượng. Em dám chắc kết quả cũng chỉ được cỡ vậy mà thôi.”

Đen mặt xoay người bỏ đi, Diệp Chí Viễn chưa bao giờ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình lại vô nghĩa, nực cười như lúc này. Gã đã trông đợi điều gì từ Khâu Vân Tịnh? Một sự giúp sức, nâng đỡ và nhân nhượng gã mọi bề.

Chẳng phải vẫn có câu “Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ” hay “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn” đó sao?

Ấy vậy mà thực tế lại vả cho gã một bạt tai đau điếng.

Lợi ích gia tộc và cuộc sống cá nhân vẫn đặt lên trên mối quan hệ chẳng có gì ngoài tờ giấy kết hôn hữu danh vô thực.

…----------------…

Đêm ấy, sau khi tan tầm, Diệp Chí Viễn không trở về nhà mà la cà đi đến quán bar tìm vui trong men rượu. Cơn say làm cho thần trí gã hỗn loạn mơ hồ, nỗi cô đơn trống vắng lâu ngày càng thêm phần tràn lan khuếch tán.

Gã là đại thiếu gia nhà họ Diệp, nhận lấy cái danh con dòng chính thất quý tử hào môn, một đời kiêu ngạo. Thế nhưng có mấy ai biết được đã khoác lên áo bào thì không được phép sống kiếp thường dân. Gã phải hơn người, phải mãi ngự ở vị trí cao vì đã lỡ sinh ra ngay vạch đích. Gã không thể thua, không thể đi lùi càng không thể để đứa con riêng bên ngoài đạp đổ lấn lướt.

Ngửa đầu nốc cạn ly rượu vang màu đồng đậm đặc, Diệp Chí Viễn vậy mà lại nhớ thương nụ cười ngọt ngào ấm áp như nắng mai của cô trợ lí nhỏ làm việc dưới trướng mình. Gã mò mẫm túi quần móc ra chiếc điện thoại iphone 14, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại ấn gọi đến dãy số thân quen.

Sau vài giây chờ đợi, rốt cuộc thì gã cũng nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mỏng êm tai.

“Diệp tổng, anh gọi cho em có chuyện gì không ạ?” Trương Yến sắm tròn vai bé mèo con ngoan ngoãn mà không khỏi rủa thầm, chán ghét bĩu môi.

“Tôi say rồi. Em đến Gerbera đón tôi đi.” Diệp Chí Viễn thấp giọng làm nũng.

Khiến cho toàn thân Trương Yến nổi một lớp da gà.

“Vâng, anh đợi em một chút, em sẽ đến ngay.” Cô tỏ ra lo lắng, kỳ thực thì chỉ thấy phiền phức trước cục nợ đang mang.