(Ngày hôm sau)
Vừa sáng ra Hạ tướng quân đã cùng Dương tướng quân lên đường khởi hành hướng về Tây Đô, không lâu sau Ninh Tuyết cũng âm thầm cùng vài hạ nhân đi theo sau, ngồi trên kiệu một ngày một đêm cuối cùng cũng đến trước cổng thành Tây Đô.
Dù người đời thường nói Tây Đô chính là nơi chôn rau cắt rốn của Hạ tướng quân nhưng đây lại là lần đầu tiên Ninh Tuyết đặt chân đến đây, cứ nghĩ nó rất hoang sơ mà hẻo lánh thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của Ninh Tuyết, nơi đây chẳng khác Dương Đô là bao, phố xá tấp nập người, hàng hoá cũng đa dạng, Ninh Tuyết nhanh chóng tìm một quán trọ gần cổng phủ doãn nơi Hạ và Dương tướng quân cư trú.
Phủ đệ này là một khu biệt lập so với những nơi khác, là nơi để những tướng quân dừng chân, tìm được phòng trọ Ninh Tuyết cùng tuỳ tùng nhanh chóng vào đặt phòng, trong lúc đấy có vài người từ ngoài mừng rỡ bước vào nói với trưởng quầy:
- Huynh biết tin gì chưa, Hạ đại tướng quân vừa mới về Tây Đô.
Trưởng quầy bất ngờ tươi cười hỏi:
- Thật sao, khi nào vậy?
Vừa nghe tin Hạ tướng quân về Tây Đô, tất cả người trong quán trọ đều xôn xao cả lên, ai nấy đều rũ nhau ra ngoài nghênh đón, hạ nhân của Ninh Tuyết truyền tai nhau nói:
- Không ngờ lão gia nhà lại được hoan nghênh ở Tây Đô như thế.
Ninh Tuyết cũng khá bất ngờ trước cảnh tượng này liền thắc mắc mà hỏi trưởng quầy:
- Hạ tướng quân ấy được mến mộ đến thế sao?
Trưởng quầy trơ mắt nhìn Ninh Tuyết rồi hỏi:
- Chắc tiểu nương tử đây từ phương xa đến nên không biết, ở nơi khác thì ta không biết nhưng ở Tây Đô này thì Hạ Thiểm đại tướng quân chính là một vị đại anh hùng, nếu hoàng đế của Dương Đô là Túc… Túc cái gì đó ta không nhỡ rõ.
Ninh Tuyết nghe vậy liền nhắc nói:
- Túc Hoành.
Trưởng quầy gật gù nói:
- Đúng rồi đúng rồi là Túc Hoành… dù là vậy nhưng ở Tây Đô này hoàng đế chỉ có một đó là Hạ đại tướng quân đây thôi.
Ninh Tuyết mỉm cười tự hào về phu thân của mình liền nói tiếp:
- Ngài ấy chỉ là một tướng quân thôi mà.
Trưởng quầy nghe vậy liền chau mày tỏ vẻ khó chịu nói:
- Hạ Thiểm đại tướng quân trong lòng bá tánh Tây Đô không chỉ là một tướng quân mà còn là như một người cha, ngài ấy lòng chứa con dân Tây Đô, bao năm hết lòng chinh chiến để bảo vệ bá tánh, có thể tiểu nương tử đây không biết nhưng Tây Đô ngày trước không được uy nghi như hiện nay.
Vừa nói trưởng quầy liền nhớ lại cảnh vật hai mươi năm về trước rồi cảm thán nói:
- Ngày trước Tây Đô chỉ là một biên cương nơi tập hợp những túp lều tranh nhỏ, đừng nói là quân binh chỉ cần một ngọn gió lớn cũng có thể thổi bay biên ải này, chính vì thế quanh năm nơi đây luôn là tâm điểm chiến loạn, chẳng ngày nào được cơm no áo ấm, thế nhưng từ khi Hạ Thiểm tướng quân đến đây, ngoài thì bình định chiến loạn trong thì từng bước từng bước khôi phục lại nơi đây, ngài ấy yêu dân như con, mọi ngõ ngách ở Tây Đô này đều chất chứa công lao của ngài ấy và những tướng quân khác dưới trướng ngài ấy, nếu không có ngài ấy sẽ không có một Tây Đô lớn mạnh như hôm nay.
Chưa ngừng lại ở đó từ phía sau có một đại thúc khá lớn tuổi bước đến góp chuyện nói:
- Tiểu nương tử đây chắc hẳn không phải người ở nơi đây rồi?
Ninh Tuyết bất ngờ liền nhìn sang, nhìn thấy gương mặt dù đã cao tuổi nhưng vẫn đầy phúc hậu đang mỉm cười nhìn mình, Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu đáp:
- Đúng vây, đại bá, con không phải người ở đây.
Đại bá ấy nghe vậy liền cười phá lên rồi nói:
- Thấy không, vừa nhìn là biết ngay.
Ninh Tuyết nhoẻn miệng cười gật đầu, đại bá ấy nói tiếp:
- Nói đến công lao cũng như sự hy sinh của Hạ đại tướng quân thì dường như chẳng thể dùng từ nào để diễn tả hết được.
Ninh Tuyết bắt đầu có chút cảm phục đối với phụ thân mình, đại bá ấy ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp:
- Chuyện cách đây khoảng mười lăm năm.
Ninh Tuyết chăm chú lắng nghe nói:
- Mười lăm năm sao?
Đại bá ấy gật đầu rồi nói tiếp:
- Ta còn nhớ rất rõ, thời điểm đó là vào mùa đông, hình như là mùng năm mộ tuế.
Ninh Tuyết sửng sột khựng người hỏi:
- Mùng năm mộ tuế sao?
Đại bá gật đầu, Ninh Tuyết thầm nghĩ:
- Vậy là mùng năm tháng mười hai, sinh thần của mình.
Đại bá ấy kể tiếp, lúc đó Hạ tướng quân và Dương tướng quân cả hai vừa có cuộc chiến với Tiêu Quốc, cuộc chiến kéo dài gần nửa tháng, đến cuối cùng quân ta thắng trận, tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng, theo như dự định thì tướng quân và mọi người sẽ khởi hành quay về Dương Đô vào ngày mùng năm.
Trưởng quầy nghe vậy liền nói:
- Đúng vậy, ta cũng có biết về chuyện năm đó, ta nhớ là sau cuộc chiến năm ấy một mình Hạ tướng quân vội vàng hồi kinh, dù là đã chiến thắng nhưng tình hình bên ngoài vẫn chưa yên ắng hẳn…
Nghe đến đây Ninh Tuyết sửng người không dám tin vào tai mình liền hỏi:
- Ngài ấy thực sự đã hồi kinh sao?
Trưởng quầy gật đầu, đại bá ấy nhìn sang Ninh Tuyết rồi nói:
- Nhưng chẳng may hành tung của ngài ấy đã bị tai mắt của Tiêu Quốc biết được nên chúng đã âm thầm hạ thủ với tướng quân…
Trưởng quầy đứng cạnh không khỏi bất mãn liền tiếp lời:
- Bọn chúng sử dụng kế bẩn nhằm muốn hạ thủ tướng quân, người đời vẫn hay bảo mà “ gϊếŧ giặc phải gϊếŧ kẻ đứng đầu ” cơ mà.
Ninh Tuyết khựng người tròn mắt nhìn lão bà rồi nhìn sang trưởng quầy sốt sắng hỏi:
- Sau đó thì sao?
Đại bá lắc đầu hạ giọng kể tiếp:
- Sự việc xảy ra quá đột ngột, dù bản thân tướng quân võ công cao cường nhưng cũng chẳng thể nào một địch một ngàn được, sau đó may mắn thay là Dương tướng quân đã đến kịp để giải vây.
Ninh Tuyết khóe mắt đỏ ửng hỏi tiếp:
- Dương tướng quân sao?
Trưởng quầy mỉm cười gật đầu nói tiếp:
- Đúng vậy là người khi nảy đi bên cạnh Hạ tướng quân ấy, ngài ấy không chỉ là cánh tay đắc lực bên cạnh Hạ tướng quân mà ngài ấy còn là huynh đệ vào sinh ra tử của Hạ tướng quân đấy.
Ninh Tuyết khẽ gật đầu nói:
- Ta biết.
Trưởng quầy nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
- Cô biết sao?
Ninh Tuyết hoảng hốt trước sự tò mò của trưởng quầy liền vờ nhìn sang lão bá rồi hỏi:
- Bá bá, người kể con nghe tiếp đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Đại bá nhìn thấy nét mặt hiếu kì của Ninh Tuyết nên cũng rất vui vẻ mà kể tiếp nói:
- Sau đó sao, sau đó thì thảm rồi, lúc Dương tướng quân đưa ngài ấy về, thì Hạ tướng quân đã một thân trọng thương, máu me thấm đẫm y phục, tay chân không chỗ nào lành lặn, cứ ngỡ là không ổn rồi.
Nghe đến đây tim Ninh Tuyết bỗng chốc đau nhói, xót xa, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, trưởng quầy thấy vậy liền nói tiếp:
- Ngài ấy đã hôn mê bảy ngày bảy đêm, y sư không ngừng nghĩ mà trông nom ngày đêm nhưng chuyện lạ thay không hiểu sao chuyện này lại được Dương tướng quân thông cáo toàn thành là phải giữ bí mật tuyệt đối không được tiếc lộ ra ngoài, có thể Dương tướng quân vì lo sợ Tiêu Quốc sẽ biết rồi lại thừa cơ tấn công.
Đại bá ấy nghe những lời phán đoán của trưởng quầy lòng cũng vài phần đồng tình gật đầu tỏ ý tán thưởng nhưng vẫn góp thêm vào lời nói:
- Không chỉ như vậy, theo ta thấy lý do lớn nhất tướng quân làm vậy có thể là vì sợ hãi phu nhân và tiểu nữ nơi Dương Đô lo lắng cho mình.
Trưởng quầy cũng gật đầu đồng ý nhưng lòng vẫn thắc mắc hỏi:
- Nhưng đến nay cũng chẳng ai biết lý do tại sao thời điểm đó ngài ấy vẫn khăng khăng nhất quyết hồi kinh nhỉ?
Ninh Tuyết đứng cạnh tận tai nghe được chân tướng sự thật năm đó, gánh nặng trong lòng cũng được buông xuống, Ninh Tuyết nước mắt lăn dài thầm nghĩ:
- Hóa ra năm đó phụ thân thực sự đã hồi kinh, phụ thân không hề quên sinh thần của mình, vậy mà bao năm nay mình vẫn trách lầm phụ thân.
Đại bá tặc lưỡi lắc đầu thở dài đáp:
- Cái đó thì có trời mới biết?
Ninh Tuyết cúi đầu mỉm cười khẽ đáp:
- Bởi vì ngày đó là sinh thần của ái nữ ngài ấy.
Trưởng quầy và đại bá vô cùng bất ngờ liền đồng thanh nói:
- Sinh thần của ái nữ sao?
Trưởng quầy lập tức cảm thấy sự việc không đúng liền nói:
- Không đúng, cô không phải là người ở đây, sao cô lại biết rõ chuyện đó cơ chứ, rốt cuộc cô là ai?
Đại bá ấy nghe vậy cũng bắt đầu thấy thắc mắc nên hỏi:
- Đúng vậy, lí do năm đó chẳng một ai biết rõ, cớ sao cô lại biết được?
Ninh Tuyết bị truy vấn tới tấp liền hoảng hốt không kịp ứng phó, liền nhanh trí nghĩ ra lí do:
- Thì ta chỉ đoán vậy thôi, có thể là sinh thần ai nữa hoặc có thể là gia đình ngài ấy có việc gì gấp, nên mới như vậy.
Hai người kia vẫn không tin, họ dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn Ninh Tuyết, Ninh Tuyết thoạt nhìn liền hiểu ngay liền nói thêm:
- Trên đời này còn việc gì quan trọng hơn gia đình nữa chứ, hai người nói phải không?
Lúc này đây đại bá dường như đã bị Ninh Tuyết thuyết phục liền đồng tình, trưởng quầy thấy vậy cũng không tranh cãi thêm mà chỉ gật đầu nói:
- Có thể là như vậy.
Ninh Tuyết lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu, không ngừng cảm thấy hỗ thẹn, thầm nghĩ:
- Bao năm nay mình vẫn thường hay oán trách phụ thân vì người không thường xuyên ở phủ, luôn bỏ bê mẫu thân và mình, hoá ra… hóa ra đằng sau hào quang ấy là những tháng năm gian nan cực khổ đến vậy.