Chương 36: Đừng sợ… có ta đây rồi

Vừa nói xong Diệc Vương kề dao đưa vào cổ hoàng hậu, tất cả đồng loạt bất ngờ tròn mắt mà nhìn Diệc Vương, A Tề hô to:

- An đệ, đừng đừng làm hại mẫu hậu, oan có đầu nợ có chủ, cứ nhắm vào ta xin đệ hãy tha cho mẫu hậu.

Vừa nói xong từ phía sau quân địch của nguyên soái Chương Nghĩa cũng đuổi đến, quân đội của A Tề bị bao vây, Diệc Vương đứng trên cao nhìn xuống cười lớn rồi nói:

- Chỉ cần ngươi tử trận tại đây, sau khi ngươi chết ta nhất định sẽ chôn cất ngươi oan oan liệt liệt sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu.

Đứng nhìn thù trong trước mắt, giặc ngoài phía sau, A Tề nhoẻn miệng cay đắng cười rồi nói:

- Cứ nghĩ là đây là trọng địa của ta nào ngờ người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng đây lại là tử địa của ta sao, ngay cả ông trời cũng việc diệt ta sao, sự tồn tại của ta vốn là nghịch thiên sao?

Triều Tống nhìn thấy toàn quân bị vây hãm mới nhận ra liền nói:

- Là ngươi cấu kết với Chu Hoả, ý đồ gϊếŧ vương soán ngôi, là ngươi đứng sau tất cả mọi chuyện, cha ta cũng là do ngươi sát hại .

Nghe thấy những lời nói của Triều Tống, A Tề ngước mặt lên nhìn trời cao rồi bất giác mà bật cười đau xót nói:

- Không... là ta.

Triều Tống nghe vậy liền quay mặt nhìn A Tề, A Tề nhận thấy sự việc trở thành cục diện như hiện này, bản thân mình chính là nguyên nhân lớn nhất, lòng đau đớn tiếp tục tự trách bản thân nói:

- Tất cả mọi lỗi lầm đều do ta mà ra, là ta đã tin lầm gian thần, nên mới khiến mọi chuyện thành ra nông nổi này, là ta đã hại chết Triều Hàn tướng quân .

Nhìn thấy dáng vẻ tự trách của A Tề, Triều Tống thương xót mà khuyên bảo nói:

- Không đâu... không phải lỗi của đệ đâu… cái chết của phụ thân ta… không liên quan đến đệ đâu.

A Tề càng nghĩ càng đau đớn nói tiếp:

- Không những như vậy... phụ hoàng… phụ hoàng… cũng chính là vì ta mà... mà… băng hà... người đáng chết nhất là ta mới đúng.

Toàn Phong nhìn thấy A Tề thần trí không ổn định liền khuyên giải:



- Điện hạ giờ không phải lúc oán trách, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đưa quân vào thành để giải cứu hoàng hậu.

Càng nói A Tề càng ủ rũ cúi sầm mặt xuống nước mắt chảy từng giọt từng giọt rơi xuống lưng ngựa, nhìn thấy A Tề tinh thần suy sụp Toàn Phong không khỏi buồn lòng, vì muốn vực dậy tinh thần cho A Tề Toàn Phong không chần chừ mà tiến lại gần đưa tay áp vào mặt A Tề rồi điềm đạm nói:

- Ngô Thiên Ý, tên muội là Ngô Thiên Ý đúng không? Ta có thể gọi muội là Ý Nhi không? .

A Tề ngơ người ngước mặt lên nhìn Toàn Phong, nước mắt lăn dài trên khoé mi của A Tề, gương mặt nhỏ nhắn ấy nằm trọn trong lòng bàn tay của Toàn Phong, Toàn Phong ân cần đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt tủi thân ấy Toàn Phong nói tiếp:

- Ý Nhi, không phải như muội đâu, đây không phải lỗi của muội, muội đã tận lực rồi nên đừng tự trách mình như thế.

A Tề nước mắt giàn giụa ướt đẫm bàn tay Toàn Phong, cứ thế hai mắt óng ánh mà đối diện với Toàn Phong, Toàn Phong khẽ cười rồi nói tiếp:

- Ta không hiểu rõ những gì muội đã từng trải qua, ta cũng không biết rốt cuộc trên vai muội phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm... nhưng… Ý Nhi à ta... ta muốn muội hãy nhớ rằng… từ giờ muội không một mình nữa... cho dù ngay bây giờ trời cao có sập xuống… thì vẫn còn có ta… ta nhất định sẽ cùng muội chống đỡ.

A Tề xúc động đưa tay áp vào bàn tay của Toàn Phong, gương mặt nhỏ bé của A Tề nũng nịu chậm rãi cọ vào bàn tay của Toàn Phong, như một chú mèo con làm nũng với chủ nhân của mình, ánh mắt đượm buồn chan chứa trăm ngàn uất ức xen lẫn những nỗi niềm sâu lắng, những tháng ngày cô độc không một điểm tựa cùng với vô vàng trách nhiệm đặt nặng trên đôi vai nhỏ nhắn này, Toàn Phong vẫn cứ như thế, vẫn rất ấm áp mà đối đãi với A Tề nói:

- Ý Nhi đừng sợ… có ta đây rồi.

Câu nói của Toàn Phong khiến A Tề cảm xúc như vỡ òa không nói thành lời cứ thế mà rơm rớm nước mắt nhìn Toàn Phong, từ trước đến nay trong mắt Toàn Phong A Tề luôn khoác trên mình phong thái của một chàng trai ngạo nghễ với đời, không sợ trời càng không sợ đất, không ngại khó khăn hiểm nguy, là một chàng trai văn võ song toàn, không một khuyết điểm.

Nhưng thời khắc này Toàn Phong mới chợt nhận ra, người đứng trước mặt mình không còn là chàng trai dũng mãnh mưu lược đầy oai vệ như ngày nào nữa mà ngược lại trong mắt Toàn Phong lúc này chỉ còn là một nữ nương mềm yếu với một nội tâm yếu đuối đầy tổn thương, một nữ nương cũng mưu cầu được chở che, cũng cần được bảo vệ, được yêu thương như bao người.

A Tề hướng mắt nhìn Toàn Phong rất lâu, rất lâu, tầm mắt dường như được thu hẹp lại, chỉ còn mỗi hình bóng của Toàn Phong, cứ thế mà bất giác khẽ gọi:

- Phong… ca…

Một tiếng gọi tưởng chừng rất quen thuộc nhưng giờ đây lại vô cùng ấm áp, Toàn Phong nhìn thấy dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa này của A Tề, đây cũng được tính là lần đầu Toàn Phong được mở mang tầm mắt, dù rằng là trong lòng vẫn rất để tâm đến cảm xúc của A Tề nhưng lại không cầm được lòng mà khẽ cười rồi nói:

- Ta đây.

Nụ cười của Toàn Phong vô tình đã phá vỡ bầu không khí đầy lãng mạn ấy, nhìn thấy Toàn Phong nhoẻn miệng cười, A Tề lập tức khựng người chau mày xếch đuôi mắt hỏi:



- Huynh cười gì đấy.

Toàn Phong nghe hỏi liền hoảng hốt nhưng vẫn luôn miệng cười rồi lắc đầu nói:

- Không có gì.

Nhìn thấy cảnh tượng nên thơ này Triều Tống trong lòng muôn phần khó chịu liền quay mặt né tránh không muốn chứng kiến cảnh này, hoàng hậu trên cao nghe thấy những lời nói của A Tề, rơm rớm nước mắt, người lắc đầu nói:

- Ý Nhi, sự tồn tại của con không phải là nghịch thiên mà đó là thiên ý, giống như tên của con vậy Ngô Thiên Ý... Thiên Ý... Thiên Ý đó vốn là ý trời.. là người đã ban tặng con cho mẫu hậu cho Thanh Lôi.

A Tề ngước mặt lên nhìn, hoàng hậu miệng cười gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự kì vọng và yêu thương cũng nhờ như vậy mà niềm tin của A Tề lúc này đã được củng cố hơn nhưng ngược lại chính những lời nói chân tâm của hoàng hậu lại càng khiến Diệc Vương nổi điên hơn, hắn dí dao sát vào cổ hoàng hậu lệnh cho hoàng hậu im lặng nói:

- Im ngay, các người định diễn tuồng mẫu nữ tình thâm cho ta xem sao, thật là buồn nôn mà, ta khinh bỉ… khinh bỉ thứ tình cảm này của các người.

Vừa dứt lời Diệc Vương liền hô to ra lệnh:

- Chương Nghĩa tất cả những người khác ngươi có thể gϊếŧ... nhưng... đầu của Tề Vương là củ... ta… .

Chương Nghĩa tướng quân ngước mắt nhìn Diệc Vương, nhìn điệu bộ chậm chạp của Chương Nghĩa, Diệc Vương bực tức quát lớn:

- Ông còn chờ gì nữa mà còn không mau xông lên.

Nghe vậy nguyên soái Chương Nghĩa hô to lệnh cho thuộc hạ xong lên quyết chiến, Triều Tống thấy vậy liền ra hiệu toàn quân chống trả, Triều Tống anh dũng tiên phong cởi ngựa tiến về phía địch, gặp người gϊếŧ người gặp ma chém ma, một tên hai tên rồi lại ba tên nhanh chóng gục dưới chân ngựa của Triều Tống, một người đánh mười người, Triều Tống đem mối thù gϊếŧ cha xả hết lên người quân địch.

Toàn Phong cũng chẳng kém, vυ"t qua quân địch như cơn gió một nhát hạ gục ba bốn tên mà chẳng hề hà gì, cứ thế một nhát hai nhát, hơn chục tên lính lìa đời, A Tề cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi trên yên ngựa vươn cao chiếc cờ hiệu đang tung bay trong gió, A Tề uy nghiêm mà hô to:

- Trên đất Thanh Lôi ta đã đến… tuyệt không khứ hồi.

Cứ như thế A Tề khựng lại vài giây rồi hít một hơi sâu sau đó trừng mắt, với ánh mắt đầy sát khí mà nhìn thẳng về phía quân địch rồi hạ giọng nói:

- Muốn công thành... trừ khi ta nằm xuống... vì bà tánh Thanh Lôi… ta… liều chết bảo vệ đến cùng.

Nhìn thấy dáng vẻ oai vệ khẩu khí đế vương cùng chiếc cờ hiệu quân binh tinh thần càng phấn chấn hơn, sĩ khí dâng cao đồng loạt giơ cao đao thương, đồng thanh hô to xông lên không một chút chần chừ, đánh giặc không kiêng dè.