Một tuần sau tại nhà ông Khiêm.
"Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi, món ăn chuẩn bị xong hết chưa vậy?" Bà Thanh sốt sắng hỏi.
Hôm nay công việc ở công ty của Thiên Minh đã đi vào ổn định, ông bà vốn dĩ định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để mừng anh về nước, nhưng bản tính Thiên Minh không thích rình rang, anh kiên quyết không đồng ý, thế nên chỉ đành bảo sắp nhỏ làm thêm vài món ngon, tiệc hoành tráng đổi thành bữa cơm thân mật trong gia đình.
"Dạ cũng sắp xong rồi bà chủ." Giọng bà năm giúp việc kính cẩn thưa.
"Ừ, chị Năm coi tranh thủ nhà chị, hướng dẫn mấy đứa nhỏ lẹ tay lẹ chân một xíu, thằng Minh nó sắp về tới rồi đó."
TruyenHD"Dạ tôi biết rồi bà chủ."
Căn dặn đâu đó xong xuôi, bà Thanh đi lên phòng khách, thấy ông Khiêm đang ngồi uống trà thì bà lại ngồi xuống ghế đối diện ông, mỉm cười:" Hôm nay vui quá ông ha, có thằng Minh về không khí nhà mình náo nhiệt hẳn."
"Ừ, thằng nhỏ đi một cái là sáu năm ròng, bây giờ về là tốt rồi, về là tốt." Nhắc tới con trai là ông Khiêm mặt ông Khiêm đầy vẻ tự hào. Ông bà chỉ có mỗi Thiên Minh là con trai nên không nói cũng biết ông bà thường đứa con trai này tới nhường nào, được cái Thiên Minh dù bản thân thông minh tài giỏi là thế nhưng bản tính không xấu xa khinh khỉnh như mấy hình tượng tổng tài bá đạo trên tivi.
"Thiên Minh đã trưởng thành, cũng đến lúc nói sự thật cho nó biết rồi."
"Phụt.....!" Bà Thanh vừa hớp một ngụm trà, nghe ông Khiêm nói câu này thì nhịn không được phun ra hết, vì ông bà ngồi đối diện nên ông Khiêm vừa vặn hứng trọn cơn mưa trà đạo này.
"Bà làm cái gì vậy?" Mặt ông Khiêm đen sì.
Bà Thanh lấy miếng khăn giấy trên bàn đua cho ông Khiêm, cố giữ bản thân bình tĩnh, dịu dàng nói với ông:" Xin lỗi ông, tại tôi bất ngờ quá! Lời ông nói là thật?"
"Dĩ nhiên là thật rồi, đã đến lúc thằng Minh nó phải biết sự thật."
Bà Thanh bước qua ngồi cạnh ông Khiêm, lấy một miếng khăn giấy khác lau cho ông, thủ thỉ:" Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, hơn chắc bên đó cũng đã lâu rồi không liên lạc, chắc người ta không để ý, chỉ có ông là còn ôm khư khư chuyện cũ, quên đi ông!"
Ông Khiêm nghe bà Thanh nói vậy thì tỏ ý không vui:" Không được, đó là lời giao hẹn giữa hai bên gia đình, dù bây giờ ông Quang đã mất nhưng tôi vẫn phải thực hiện lời hứa đó, nếu không sao này xuống dưới mặt mũi nào tôi nhìn ông ấy đây!"
Bà Thanh thấy khuyên không được thì đổi giọng:" Nhưng tôi đảm bảo thằng Minh nó sẽ không đồng ý đâu, ông biết tính con trai mình mà, chuyện gì nó không thích thì không ai có thể ép nó được."
"Nó không thích cũng phải chịu, chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó dám cãi."
"Nhưng mà.......!"
"Không nhưng nhị gì hết, chuyện này bà đừng xen vào nữa, để tôi lo."
Ông Khiêm cắt ngang lời của bà Thanh rồi đứng dậy đi vào phòng. Ông Khiêm là một người trọng chữ tín, chuyện đã hứa thì nhất định giữ lời, cũng không ai cản được ông. Tính của Thiên Minh có lẽ được duy truyền từ ông.
Bà Thanh đi đi lại lại quanh bộ ghế sofa, trong lòng vô cùng lo lắng, cuối cùng cái điều bà sợ nhất đã xảy ra. Bà vốn chỉ nghĩ đó là lời nói vui lúc trên bàn nhậu của bạn bè, không ngờ chồng bà cứ chấp nhất không quên. Đã bao nhiêu năm rồi hai bên gia đinh không qua lại, cũng không biết mặt mũi còn gái nhà người ta ra sao, có hợp với con trai của mình không mà tính chuyện cưới gả.
Hơn nữa bà đã chấm sẵn đối tượng cho con trai rồi, đó là Thu Phương, con bé nhỏ hơn Thiên Minh hai tuổi, là thanh mai trúc mã với Thiên Minh, cũng thích thằng bé từ lâu. Suốt những năm Thiên Minh đi du học, là Thứ Phương sớm hôm kề cận bà, thời gian rãnh rỗi đều chạy sang đây bồi bà. Nên trong lòng bà rất vừa ý cô gái này.
Nhưng bây giờ đứng trước thái độ khiên quyết của ông Khiêm bà cảm thấy lo ngại, chỉ mong sao thằng con của bà không đồng ý mối nghịch duyên này.