Chương 58

Vì tối phải bay nên buổi chiều Thiên Minh về sớm.

Đang tưới nước cho mấy chậu kiểng thì thấy xe Thiên Minh chạy vào, cô nhìn đồng hồ thì mới hơn 3 giờ, vẫn chưa hết giờ làm việc mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn có chút vui, lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy anh không về trễ.

Nhã Lam đặt bình nước xuống, dịu dàng đi đến bên anh.

Trong nắng chiều nhè nhẹ, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, thân váy điểm tô bởi những bông cúc trắng li ti, tóc cột cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi môi nhỏ không có son nhưng vẫn đỏ hồng gợi cảm.

“Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có đói bụng không?” Nhã Lam đưa tay đón lấy vali trên tay Thiên Minh.

Thiên Minh gắt gao ôm cô vợ nhỏ vào lòng. Cả tuần nay rồi, đây là lần đầu tiên sau một tuần im lặng cô hỏi anh có đói không.

Tự dưng bị anh ôm chặt Nhã Lam có chút không phản ứng kịp, anh hôm nay sao kì lạ thế. Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức cô trói gà không chặt vốn chẳng si nhê gì.

“Để anh ôm em thêm một chút, bà xã. Xin em.” Giọng Thiên Minh trầm ấm mang theo chút mệt mỏi.

Nhã Lam đứng im lặng để cho anh ôm. Cả hai giữ nguyên tư thế khoảng tầm mười phút thì Thiên Minh mới quyến luyến buông cô ra.

“Vào nhà thôi, để em dọn cơm cho anh ăn nhé!”

“Được.”

Nhã Lam xách vali cho anh đi vào nhà trước, Thiên Minh đi theo phía sau cô.

Bé Hiền rất nhanh nhẹn phụ giúp Nhã Làm dọn cơm chiều lên bàn ăn. Hôm nay cậu chủ về sớm ăn cơm với cô chủ khiến tâm tình còn bé cũng vô cùng cao hứng, bữa giờ ngày nào cô chủ cũng buồn bã, có bữa còn chẳng muốn ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thiên Minh sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Vợ à!”

“Dạ.”

“Công ty đang trên đà mở rộng quy mô ra nước ngoài, trước tiên là Mỹ. Anh phải đích thân qua đó bàn bạc ký kết hợp đồng. Chuyến đi lần này vô cùng quan trọng nên anh phải đích thân đi mới được.”

Nhã Lam khựng lại vài giây, sau đó hỏi:" Vậy khi nào anh đi? Bao lâu sẽ về?"

“9 giờ tối nay lên máy bay, dự kiến khoảng một tuần sẽ trở về.”

Thiên Minh trong lòng buồn khổ, anh thực sự không muốn đi công tác trong lúc này, vấn đề giữa anh và vợ vẫn chưa được giải quyết, hơn nữa anh không nỡ xa cô lâu như vậy.

Nhã Lam có chút mất mát, nhanh như vậy sao. Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi là lên máy bay rồi. Hèn gì hôm nay anh về sớm như thế. Trong lòng lại một cỗ hoài nghi, anh đi công tác thật sự hay là đi đâu. Không lẽ đi với cô gái kia sao?

Thấy Nhã Lam im lặng không nói gì, lòng Thiên Minh đánh bộp một tiếng hỏi:" Vợ à?"

Nhã Lam rút lại những suy nghĩ, kềm nén đau khổ, dịu đang trả lời anh.

“Không có gì, để em lên phòng dọn hành lý cho anh, bây giờ cũng không còn sớm.”

Cô nói xong thì xoay người đi vội lên lầu, không muốn để Thiên Minh nhìn thấy hai vành mắt đang bắt đầu ngấn nước.

Thiên Minh đi theo cô lên phòng, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang sửa soạn quần áo cho mình, Thiên Minh bước tới ôm lấy eo nhỏ của cô từ phía sau, cuối người hôn lên chiếc cổ thơm thơm trắng ngần.

“Xin lỗi vợ, dạo gần đây công việc bề bộn quá nên anh có hơi lơ là, không quan tâm em. Anh cũng không biết giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ mong em biết anh lúc nào cũng yêu thương em. Chờ anh đi công tác chuyến này về, hai vợ chồng mình đi du lịch nhé, xem như bù lại tuần trăng mật của chúng ta, có được không em?”

Nhã Lam không biết nên có cảm xúc như thế nào trong lúc này. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ vô cùng vui sướиɠ và hạnh phúc, nhưng khi trong lòng đã có vết nứt thì dù đối phương có nói gì cũng đều là lý do để lấp liếʍ đi những chuyện xấu của mình mà thôi.

“Được.” Cô trả lời một tiếng sau đó cũng không nói gì thêm, lặng lẽ tiếp tục sắp xếp hành lý cho anh.

Ngay lúc này thì điện thoại reo, là Thủy Tiên gọi. Thiên Minh không quấn lấy Nhã Lam nữa, anh cầm điện thoại ra ngoài ban công nói chuyện. Chuyện công việc anh không muốn để Nhã Lam nghe, mắc công cô lại lo lắng cho anh.

Nhưng Nhã Lam nào biết Thiên Minh đang nghĩ gì, cô hậm hực bức bối khó chịu. Mặc kệ anh, muốn đi đâu thì đi. Cô không quan tâm nữa.

Sau khi dặn dò Thủy Tiên xong, anh đi vào phòng tắm tắm rửa, tranh thủ chuẩn bị một số văn kiện cần thiết, lát nữa Thủy Tiên sẽ đi theo xe công ty đến đón anh, chuyến đi lần này Thủy Tiên sẽ đi cùng anh sang Mỹ.

Sau khi xe rời đi, Nhã Làm vẫn còn đứng ngây ngốc ở cửa cổng. Thiên Minh vậy mà lại đi công tác cùng phụ nữ, còn đi tận một tuần. Dù cô biết mặt Thủy Tiên, ngày trước Thủy Tiên có đến nhà Bà Kim một lần để đưa quần áo cho cô. Dù rằng chị ấy lớn tuổi nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn cứ như thiếu nữ 24, 25 thôi, lại vô cùng xinh đẹp. Còn mình thì…

Cô lặng lẽ đi vào nhà. Anh đi rồi, mỗi tối chỉ còn lại mình cô. Ngổn ngang với những suy nghĩ, những nghi ngờ, không biết những ngày tháng sau này cô phải đối diện như thế nào đây. Hay là chờ Thiên Minh đi về chuyến này, thẳng thắn hỏi rõ anh chuyện vết son, suy cho cùng chỉ là cô tự mình đoán già đoán non, rồi tỏ thái độ với anh. Biết đâu trong này có khuất tất gì thì sao. Mình phải tin tưởng vào người đàn ông của mình chứ.

Nhã Lam cố gắng tạo cho mình một lý do nhưng vẫn không thể nào thoải mái hơn được. Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng sao cõi lòng lại lạnh giá cô đơn.