Chương 56

Sáng nay Nhã Lam dậy muộn hơn, Thiên Minh thấy cô ngủ say nên không muốn đánh thức cô dậy, tự mình chuẩn bị quần áo rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó đi làm. Hôm nay anh có cuộc họp cổ đông quan trọng nên phải tranh thủ đi sớm. Trước khi đi còn căn dặn bé Hiền khi nào cô chủ dậy thì hâm nóng đồ ăn cho cô.

Bé Hiền vô cùng ngưỡng mộ cô chủ có một người chồng vừa đẹp trai lại vừa yêu thương vợ.

Hơn tám giờ Nhã Lam giật mình tỉnh giấc, trên mi mắt vẫn còn ngấn lệ. Thì ra Nhã Lam vừa mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, cô thấy Thiên Minh đưa một cô gái dáng rất đẹp về nhà, còn ép cô kí đơn li hôn, nhưng cô lại không nhìn rõ mặt người phụ nữ đó.

Nhìn xung quanh phòng ngủ rộng lớn không thấy Thiên Minh đâu, cô nhìn đồng hồ để trên bàn thì thấy đã hơn tám giờ, có lẽ Thiên Minh đã đến công ty rồi.

Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hết chuyện Thúy Liễu đột nhiên xuất hiện, bây giờ cô lại mơ một giấc mơ kì lạ, đây có phải điềm xấu không? Cảm giác sống trong hồi hợp lo sợ khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Đúng lúc còn đang suy nghĩ thì điện thoại réo, là bà Thanh gọi đến. Nhã Lam thấy số mẹ chồng gọi mà tim muốn rớt ra ngoài.

“Dạ, con chào mẹ ạ!” Cô cầm điện thoại run rẩy.

“Sao hả, vẫn còn nhớ đến bà mẹ chồng này sao? Ra ngoài sống thoải mái quá tôi tưởng cô quên mình vẫn còn có ba mẹ chồng chứ.?” Giọng bà Thanh ghét bỏ trách móc.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Nhã Lam vẫn chọn uống nốt viên thuốc ngừa thai cuối cùng trong vĩ. Cô tiện tay ném vĩ thuốc rỗng vào thùng rác dưới chân bàn.

Đã là phúc thì không phải hoạ. Nếu là hoạ thì tránh không khỏi.

Vào toilet tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, Nhã Lam đi xuống lầu.

Bé Hiền đang ngồi xếp chén đĩa vào tủ, thấy Nhã Lam đi xuống thì chạy lại.

“Cô Liễu dậy rồi ạ! Hôm nay bác Tư nấu hủ tiếu, để em dọn lên cho cô ăn ạ!”

Nhã Lam rất thương Hiền, cô bé vừa ngây thơ, ngoan ngoãn lại chăm chỉ, nhìn cô bé Nhã Lam thấy được mình trong đó.

“Chị dặn em bảo nhiêu lần rồi, cứ gọi là chị, kêu cô chủ nghe xa lạ quá.” Nhã Lam nhéo nhéo gò má phúng phính của bé Hiền, mắng yêu cô.

“Dạ không được đâu. Ông ngoại dặn em rồi, phải biết tôn ti trật tự, không được thấy cô cậu chủ tốt bụng rồi trèo cao. Cô thương em, em để trong lòng mình là được.”

Nhã Lam nhìn con bé hiểu chuyện mà xót xa.

“Tùy em. Muốn gọi gì thì gọi.”

Bé Hiền rót một ly nước lọc đưa cho cô:" Cô chủ uống nước trước, em vào bếp đem hủ tiếu ra cho cô ngay."

“Cảm ơn em.” Nhã Lam mỉm cười với bé Hiền, sau đó cũng ngồi xuống bàn ăn.

Dự định sau khi ăn sáng xong sẽ đi giặt áo sơ mi cho Thiên Minh, dù nhà có máy giặt nhưng áo sơ mi của chồng thì Nhã Lam luôn tự mình giật tay, vì cô sợ giặt máy sẽ mau hư áo.

Giống như mọi ngày, trước khi giặt cô thường kiểm tra xem áo có bị dơ hay rách chỗ nào không, nếu có thì cô sẽ khâu lại cho anh.

Sau một hồi kiểm tra thì mặt cô tái mét, ở ngực áo bên trái còn in hằn một dấu son môi rất đậm, mà màu son này rất giống với màu son trên áo anh mấy tháng trước. Cái ngày cô chạy đến nhưng phát hiện cả đêm anh không về nhà. Dù không nói gì nhưng cô vẫn nhớ rất rõ.

Những giọt nước mắt không ngăn được cứ lặng lẽ trào ra. Trước kia khi chưa gặp anh thì cô luôn kìm nén cảm xúc rất tốt. Nhưng bây giờ không hiểu sao lại mít ướt như vậy.

Cô vốn luôn tin tưởng Thiên Minh, cô tin anh sẽ không bao giờ phản bội cô, ngày trước tình cảm cả hai con chưa rõ ràng, cô nghĩ mình không có tư cách xen vào chuyện riêng của anh, nhưng còn bây giờ, cưới cũng cưới rồi, cả hai cũng vô cùng hạnh phúc, nhưng vết son này lại một lần nữa xuất hiện, lại cùng một loại son, không lẽ …không lẽ chuyện trong giấc mơ sắp trở thành sự thật, Thiên Minh thất sự qua lại với người khác sau lưng cô hay sao? Nếu không yêu tại sao lại đối xử với cô như thế? Lẽ nào anh vì trả thù cô đã lừa dối anh nên cô tính làm như thế để hành hạ cô.

Ông trời ơi! Con đã đi sai đường rồi sao?