Chương 42

Tối đó Thiên Minh đưa Nhã Lam về, sẵn tiện xin phép bà Kim cho mình đưa cô về Cần Thơ ra mắt ba mẹ.

Bà Kim quan sát phát hiện Nhã Làm có điều bất thường, đi đứng không tự nhiên, trên cổ còn có nhiều dấu hôn xanh tím, bà ta đã cố tình tra hỏi Nhã Lam, Thiên Minh cũng không chối mà thẳng thắn thừa nhận rằng đó là do mình làm và hứa sẽ chịu trách nhiêm. Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Đó cũng là lý do anh muốn đưa Nhã Lam về nhà gặp gia đình anh, cũng là muốn thông báo sẽ tổ chức đám cưới sớm. Anh không muốn đêm dài lắm mộng.

Thiên Minh ra về, Bà Kim chì chiếc mắng chửi cô đủ điều, nói cô bình thường tỏ vẻ ngây thơ nhưng ai ngờ là hồ ly tinh đội lốt cừu, cũng biết tranh thủ leo lên giường trai để kiếm hời. Nhưng nói thì nói chuyện này cũng đi theo ý muốn của bà Kim, chỉ cần đặt chân vô được nhà đó thì bà ta sẽ có thể ngẩng cao mặt với đám bạn của bà rồi.

Hôm sau, như đã hẹn Thiên Minh tự lái xe đưa Nhã Lam về gia đình anh ở Cần Thơ. Thủy Tiên sau khi nghỉ phép vai ngày đã về trước để thay anh xử lý chuyện ở công ty. Có cô ở đó thì anh yên tâm đi lo chuyện đại sự của mình.

Như đã hứa trước đó, ngoài quà cáp theo đúng thủ tục, anh còn tặng riêng cho 'mẹ vợ' một món quà nặng kí, đó là một chiếc thẻ ATM trong đó có 1 tỉ đồng. Bà Kim mắt sáng rỡ vì nhặt được mỏ vàng.

Nhưng đến khi nghe Thiên Minh nói một câu thì sắc mặt bà ngay lập tức tái méc, tấm thẻ trên tay cũng rơi xuống đất.

"Đây là món quà con cảm ơn mẹ đã cưu mang vợ của con trong những năm qua. Con hy vọng từ nay về sau mẹ sẽ không gây khó dễ cho cô ấy nữa. Nếu không con gái ruột của mẹ và thằng bạn trai không ra gì của cô ta ngoài Phú Quốc sẽ không sống yên ổn được đâu. Con nói ít mong 'mẹ vợ ' hiểu nhiều ạ!

Anh nói xong thì Nhã Lam cũng đi lên. Cả hai cuối người chào bà Kim ra về.

"Con chào mẹ ạ!"

"Chào mẹ"

Bà Kim cố gắng gượng gạo cười cho qua nhưng hồn vía đã bay lơ lửng đâu đó rồi. Không ngờ Thiên Minh đã biết mọi chuyện, còn lấy đó để uy hϊếp mình. Nhưng sao nó biết mà vẫn cố tình không lật tẩy, không lẽ nó..thích con Nhã Lam như thế sao?

Nghĩ nghĩ, lại nhìn tấm thẻ kia, thôi kệ vậy. Có tiền là được, ai thèm quan tâm tới con nhỏ kia chứ. tới đâu tính tới đó. giờ có tình thì hưởng thụ trước đã.

Nghĩ vậy nên tâm tình bà Kim mới vui vẻ trở lại.