Chương 14

Tại phòng khách nhà ông Khiêm, một nhà ba người ngồi trên ghế sofa, một lần lại một lần gọi điện thoại nhưng vẫn không gặp được bà Kim, ông Khiêm ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống, im lạng suy nghĩ hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng:" Chắc tôi phải đi Sài Gòn một chuyến quá!"

Lời này của ông Khiêm khiến hai người con lại sửng sốt, Thiên Minh nhìn ba mình:" Ba vẫn chưa từ đổi ý hả?"

Ông Khiêm kiên quyết:" Đúng vậy, bà sẽ không bao giờ đổi ý, trừ khi con Liễu lấy người khác."

"Ba không gặp họ nhiều năm, làm sao bà biết được họ còn giữ lời hứa, nhiều khi lúc đó chỉ là vui miệng nói vậy thôi thì sao?"

Ông Khiêm và bà Thanh quay sang Thiên Minh, không hẹn mà cùng hỏi:" Con quyết định như thế nào?"

"Tuần sau cơn có chuyến công tác trên Sài Gòn, xong việc con sẽ ghé nhà bác Kim để gặp mặt Thúy Liễu."

"Tốt, ít ra phải vậy chứ?" Ông Khiêm như mở cờ trong bụng, hào sảng hô lớn trong khi bà Thanh thì tỏ ý không hài lòng:" Ơ kìa, sao con lại như vậy chứ?"

Thiên Minh ngắt lời hai người:" Con chưa nói hết, nếu khi con lên gặp mặt mà phát hiện Thúy Liễu đã có chồng hoặc chưa chồng nhưng nhâm phẩm có vấn đề thì chuyện hôn sự này coi như hủy bỏ, chấm dứt tại đây, bà có đồng ý với con không?"

"Hay lắm con trai, tốt nhất là hủy bỏ liên cũng được." Lần này tới lượt bà Thanh kích động, bà tin chắc còn gái của bà Kim chắc chắn là loại chẳng ra gì, kiểu gì cũng không lọt được vào mắt xanh của con trai mình.

"Chuyện này...." Ông Khiêm ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý:" Thôi vậy, bà tin tưởng vào cặp mắt nhìn người của con.

Ông Khiêm nghĩ thế cũng không sai, Thiên Minh từ trước đến giờ luôn có cặp mắt thâm sâu, nhìn mọi việc luôn rất chuẩn xác, vừa mới tiếp nhận công ty nhưng quản lý đâu ra đó, vừa nhìn đã biết người nào có năng lực, người nào là sâu mọt chuyên đυ.c khoét công ty, ai có công thì thưởng, có tội thì trừng. Lần này ông cũng tin Thiên Minh sẽ cưới được người vợ hiền ngoan, tuy nhiên nếu là Thúy Liễu thì càng tốt.

"Quyết định vậy nha ba má, giờ con đi làm đây, ở công ty còn rất nhiều việc."

"Được rồi, con đi đi, chiều xong sớm thì về nhà ăn cơm."

"Con sẽ sắp xếp." Thiên Minh đứng dậy đi làm. Bước ra khỏi cửa anh khựng lại một chút, không hiểu sao khi nghĩ tới chuyến đi Sài Gòn sắp tới, trong lòng anh quả thực có chút chờ mong.