Chương 10

Buổi tiệc gia đình diễn nhàn nhã trôi quá, chủ yếu là bà con trong gia đình cùng một vài người thân thiết mà ông Khiêm và bà Thanh mời tới.

Ông Toàn đối tác và cũng là bạn lâu năm của ông Khiêm cũng có mặt, ông dành những lời có cánh cho Thiên Minh:" 24 tuổi đã nắm giữ trong tay học vị tiến sĩ tài chính quốc tế, Chủ Tịch hội đồng quản trị cả một chuỗi tập đoàn lớn, phong độ, khí chất ngời ngời, đã vậy lại còn đẹp trai chết người nữa chứ, kiểu này thì cô gái nào mà không chết mê chết mệt với cậu hai nhà này đây, ha ha. Tiếc là tôi không có con gái, nếu không nhất định phải giành giật chàng rễ quốc dân này về nhà."

"Dạ chú quá khen rồi, con nào có giỏi giang như chú nói chứ!" Thiên Minh khách sáo trả lời lại ông Toàn.

Bà Thanh thấy ông Khiêm định nói gì thì vội kéo kéo tay ông rồi mỉm cười lên tiếng:" Đúng vậy, Thiên Minh nhà chúng tôi là một kì tài xuất chúng, thế nên mới có thanh mai trúc mã cam tâm tình nguyện chờ đợi suốt mấy năm ròng, bác nói vậy phải không Thu Phương?"

Thu Phương biết bà Thanh đang mở đường cho mình, cô cuối đầu e thẹn:" Dạ bác cứ chọc con, anh Thiên Minh xuất sắc như vậy, cô gái nào mà không động lòng ạ!"

TruyenHD

Ông Toàn thuận miệng trêu chọc Thiên Minh:" Con tính khi nào cho bác ăn tiệc mừng đây? Ha ha."

"Dạ chuyện này con chưa nghĩ tới."

Ông Khiêm cười tươi rói nói với ông Toàn:" Không lâu đâu, anh lo chuẩn bị phòng bì hậu hĩnh đi, rất nhanh sẽ nhận được thư mời của gia đình tôi thôi, ha ha."

Ông Khiêm nói rồi đưa cho Thiên Minh một cái hộp mỏng mà trước đó ông đã bảo người giúp việc đi lấy:" Minh à! Nay con đã trưởng thành, trở thành trụ cột của gia đình rồi, ba có một chuyện muốn cho con biết."

Bà Thanh nghe mà mặt trắng không còn giọt máu, bà nói mà không hé răng:" Ông à! Phải làm như vậy thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

Thấy ông Khiêm kiên quyết, bà Thanh cũng không dám cãi, trong lòng bà lo lắng không thôi.

Thiên Minh đưa tay ra nhận lấy cái hộp, tò mò hỏi:" Cái gì vậy bà?"

"Con cứ mở ra xem bên trong thì sẽ rõ."

Thiên Minh mở hộp ra thì thấy bên trong chỉ có một tấm hình, anh cầm lên xem. Trong hình là một bé gái tầm 10 tuổi, da trắng, tóc cột hai chùm nhìn rất đáng yêu. Dù chất lượng tấm ảnh không được tốt, màu sắc cũng hơi cũ theo thời gian nhưng anh vẫn có chút ấn tượng về cô bé này.

"À! Đây có phải là Thúy Liễu con bác Quang không ba?" Sau khi hỏi xong anh cảm thấy có điểm gì đó không đúng, tự dưng ba anh đưa anh xem hình của Thúy Liễu làm gì, tính ra cũng đã rất nhiều năm rồi từ khi ông Quang mất, mẹ con Bà Kim dọn đi nơi khác rồi bặt vô âm tín luôn tới giờ, không còn liên lạc nữa.

Ông Khiêm nhấp một ngụm trà, mắt nhìn con trai mình, không nhanh không chậm lên tiếng:" Đúng vậy. Đây là Thúy Liễu, con gái của bác Quang, bạn thân của ba. Từ lúc con còn nhỏ, hai bên gia đình đã sớm chỉ định hôn ước cho con và Thúy Liễu. Bây giờ con đã trưởng thành, thay ba quản lý tập đoàn, cũng là lúc thực hiện giao ước năm xưa."

"Con không đồng ý, chuyện này con không biết gì cả, ở đâu tự dưng lòi ra một người vợ sắp cưới ngang hông như vậy?" Thiên Minh thật sự không nghe nổi nữa. Mặt dù nói anh là một người tốt tính, cũng rất tôn trọng cha mình, nhưng riêng chuyện tình cảm của anh từ xưa đến giờ đều rất quyết đoán, anh không cho phép bất cứ ai sắp đặt cuộc sống cá nhân của mình, cho dù đó là ba mẹ anh.

Bà Thanh thấy Thiên Minh quay sang phía mình thì lắc đầu đầy bất lực:" Đây là ý của ba con, mẹ đã cản rồi nhưng ổng không nghe."

Thu Phương đứng bên cạnh đã sớm bị lời của ông Khiêm doạ sợ, bất chấp hình tượng gào lên hỏi bà Thanh:"Đây không phải sự thật phải không bác?"

"Trước giờ con không biết, thì bây giờ ba nói cho con biết đây, mối hôn sự này là chuyện đã định, con không có quyền từ chối, sớm muộn gì cũng phải tiến hành."

"Ba, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời người, ba đã hỏi qua ý của con chưa mà tự ý sắp xếp cuộc sống của con như vậy?"

"Dĩ nhiên, lúc con bốn tuổi ba đã hỏi qua con sau này lớn lên có muốn cưới em Liễu làm vợ không? Và còn đã trả lời là có, nên ba mới nhận lời. Mà nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn thì phải cửu đỉnh."

Thiên Minh nghe cha già nói thì máu xông lên não, cái đạo lý gì đây? "Hơ hơ, bốn tuổi, ba có thể tin tưởng lời hứa vô tri vô thức của một đứa trẻ bốn tuổi, rồi hai mươi năm sau ba bắt nó phải thực hiện à? Ba, con đã trưởng thành, con có quyền lựa chọn hạnh phúc của con chứ!"

"Về lý thì đúng là như thế nhưng đây không chỉ đon thuần là lời hứa của một mình con, mà chính là lời hứa của cả ba và bác Quang nữa, ba cũng đã trao chiếc vòng tay giá bảo của gia đình mình cho bên đó để làm tin."

Thiên Minh trợn tròn hai mắt nhìn cha mình, lời vừa muốn nói lại thôi. Anh bước đi lên lầu, bỏ lại người cha già mặt đen thui như quả táo tàu, mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng, ai nấy đều biết điều rời đi.