Khi Tường về đến địa phận thành phố S đã là chuyện của hai tiếng sau.
Quãng thời gian di chuyển được rút ngắn như vậy là nhờ vào sự thúc giục không ngừng nghỉ của Tường và tay lái lụa của Truyền.
Lúc ở trên xe, Tường liên tục gọi vào số máy của Vy.
Sau nhiều lần thì rốt cuộc cũng có người nghe nhưng không phải Vy, là tài xế.
Biết được Vy té ngã ngất đi phải nhập viện, Tường càng lo hơn.
Tại sao vô duyên vô cớ lại xảy ra chuyện?
Xe vừa vào tới bệnh viện, Tường chạy ngay vào.
Đứng trước cửa phòng bệnh, nghe tiếng Vy nói cười từ trong truyền ra, giây phút ấy trái tim đập loạn của anh mới bình ổn trở lại.
Còn cười được tức là không sao rồi, may thật!
Trong phòng, Trường Thịnh đang đúc cháo cho con gái.
Dù vừa trải qua tai nạn, trán phải quấn gạc nhưng tinh thần Vy tốt lắm, không bị ảnh hưởng gì.
Cô nàng biết ba lo cho mình, liền cố tình giở tính xấu chọc cười ba.
"Ba, con không ăn nữa đâu, bụng con óc ách nước rồi đây!"
"Không được, con mới ăn có hai muỗng thôi, làm sao óc ách
cho được?"
"Thôi mà ba, cho con xin!", Vy lắc đầu nguẩy nguậy giống như ngày còn thơ bé.
Mỗi lần cô bệnh, ba lại dịu dàng ở bên chăm sóc, dù cô cứng đầu càn quấy cỡ nào cũng bao dung.
Cửa mở ra, Tường xuất hiện ngay sau đó.
Vy nhìn thấy anh trai thoạt đầu ngây ra, cô không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là ảo giác, còn lấy tay dụi nữa.
"Con làm sao vậy?"
Trường Thịnh chú ý tới phản ứng khác lạ của con gái, bèn hỏi.
Vy mỉm cười rạng rỡ nhìn ông, chỉ tay về phía cửa.
Trường Thịnh nhìn theo, không hề bất ngờ khi thấy Tường, từng đường đi nước bước của con trai ông đều biết hết.
Mới hai tiếng đã về tới, chạy kiểu gì vậy, không muốn sống nữa sao?
"Anh! Sao anh lại ở đây? Có phải em nằm mơ không?"
Trường Thịnh thì bình thản nhưng Vy lại vui đến mức mươi nhảy xuống giường, may mà Trường Thịnh nhanh tay cản lại kịp.
Tường đi đến ngồi xuống giường, cưng chiều nựng má em gái.
"Đã như vầy mà con loi choi, nằm yên đi, anh không có biến mất đâu mà sợ!"
"Em mừng mà, chúng ta đã hơn một tháng không gặp nhau rồi, nhớ lắm đó!", Vy ôm lấy cánh tay Tường, nhõng nhẽo.
"Dẻo miệng!", Tường chào thua cô em.
Khăn giấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Tường nhìn ba mình, không hiểu ông ấy muốn gì.
Trường Thịnh ghét bỏ trực tiếp lau mồ hôi trên trán Tường.
"Lau mồ hôi! Hôi như cú, muốn làm em gái mình khó thở sao?"
"Cảm ơn ba!"
Tường mất tự nhiên cầm lấy khăn giấy tự lau.
Ban nãy nóng lòng, chỉ muốn biết tình hình Vy như thế nào, đợi thang máy lâu quá nên anh leo hết năm tầng thang bộ, kề quả cả người toàn mồ hôi.
Bỗng dưng được quan tâm, Tường không cảm động mà ngược lại thấy nghi hoặc.
Sao tự dưng ông ấy tốt thế? Uống lộn thuốc ư?
"Tỉnh L là xứ khỉ ho cò gáy, không có người hay sao mà nhìn lắm thế?"
Trường Thịnh bị nhìn đến mức phải lên tiếng nhắc nhở.
Thái độ xỏ xiên này như một câu trả lời cho việc ông ấy vẫn bình thường, không hề uống lộn thuốc.
"Không phải! Là bận đến không có thời gian, nhờ phúc phần của ai đó đấy thôi!", Tường nói trống không.
Đây là kiểu đối thoại thường thấy giữ cha con hai người.
Trường Thịnh - nhân vật ai đó trong miệng Tường, không vui nhìn con trai.
Tường giả ngu, tuy nhiên ánh mắt lại lộ vẻ thách thức.
Thấy bầu không khí bắt đầu có mùi thuốc súng, Vy đành lên tiếng mong hai người đàn ông này nhớ đến sự tồn tại của mình.
"Ba, anh, ở đây còn người bệnh đó, kiềm chế chút đi!"
"Ba ra ngoài giải quyết chút việc!"
Vì con gái, Trường Thịnh nhường một bước, mở cửa đi ra ngoài.
Còn lại hai anh em, Vy trách Tường:
"Anh không thể đổi cách nói chuyện à? Làm gì có cặp cha con nào lại như thế này chứ!"
Tường không phục:
"Là ông ấy khơi mào trước, em không nghe thấy ông ấy nói gì à?"
Có lửa thì mới có khói, anh không phải người thích vô cớ gây sự.
Bị nói móc họng như thế, anh mà nhịn được thì chắc sớm đã đắc đạo thành tiên.
"Hai người thật là!", Vy bất lực đỡ trán.
"Em sao rồi? Tại sao lại té ngã thế kia? Đi đứng phải cẩn thận chứ!"
Tường kiểm tra Vy hết một lượt từ trên xuống dưới, thấy em gái ngoài trán quấn gạc ra, còn lại tay chân chỉ bị trầy xước chút xíu thì tạm yên tâm.
Vy vừa tố cáo vừa thanh minh:
"Em có ngốc thế đâu, là do Tú đấy.
Anh ta âm thầm đến gần rồi đẩy em ngã lăn quay.
Đồ khốn!"
"Thằng khốn nạn!", Tường tức giận mắng, anh hận giờ phút này không thể xẻ thịt lột da.
"Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đó? Đầu dây mối nhợ thế nào kể anh nghe!"
"Em đi mua sắm ở trung tâm thương mại ngờ đâu lại gặp tên xấu xa đó.
Anh biết rồi ấy, Tú là một kẻ ăn tạp, phụ nữ nào cũng xơi tái, không có đanh đá nhất chỉ có đanh đá hơn.
Nói đơn giản thì là phụ nữ tranh đồ với nhau, sâu xa hơn thì do không thù gặp nhau không vừa mắt nên lời qua tiếng lại chọc ngoáy nhau.
Kết cục Tú lép vế, ai bảo chuyện xấu nhiều quá làm chi.
Đồ đàn ông hèn hạ thế mà đi theo đẩy em từ phía sau, lúc ngã lăn quay em đã thấy anh ta."
Vy tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô mà biết vậy thì lúc ở cửa hàng đã đá gãy chân Tú rồi.
Không đi được thì mấy ý nghĩ xấu xa chỉ nằm trong đầu, không phương hại đến người khác.
"Thằng đó mỏ nhọn, thù vặt chúa, em dây vào làm gì?"
Tường vừa tức lại vừa thương.
Hơn ai hết anh là người hiểu rõ Tú nhất, bọn họ là kình địch từ nhỏ tới giờ.
Tường không sợ mưu mô âm hiểm của Tú tuy nhiên anh lại lo cho em gái vậy nên từ lâu anh đã dặn Vy phải tránh xa con người hèn hạ đó ra.
"Em nhớ mà nhưng chạy trời không khỏi nắng, thành phố S chứ có phải chân trời góc bể đâu mà suốt đời không gặp!", Vy thở dài bất lực.
"Được rồi, là anh sai, là tên khốn đó sai, em vô tội, được chưa? Mau nằm nghỉ đi, anh ra ngoài tìm ba bàn chút chuyện!"
Thấy Vy ủ rũ Tường liền mềm lòng, cô nàng này có hư cũng là bị anh chiều hư.
Anh vươn tay muốn đỡ em gái nằm xuống nhưng Vy lại không chịu.
Cô thấy lo, cứ sợ ba và anh lại gây gổ với nhau nên dặn trước:
"Anh đừng có cái gì cũng cãi ba, ba không có xấu xa như anh nghĩ đâu, đừng hiểu lầm! Ba điều anh đến chi nhánh tỉnh L cũng là vì muốn giúp anh tạo thanh thế, thuận tiện cho việc tiếp quản tập đoàn sau này thôi!"
Tường cưỡng chế Vy nằm xuống, làm bộ xị mặt ra mắng:
"Chị chỉ lo cho ba chị thôi, có đoái hoài gì tới tôi! Ba chị là nhất trần đời, tốt nhất, thông minh nhất, quyền uy nhất, đố ai cãi được ông ấy!"
Vy đã quá quen với kiểu lãng tránh này, mỗi lần cô bắt anh trai hứa sẽ không cự cãi với ba là y như rằng lại bày đặt giận hờn.
Cô ước gì mọi người, đặc biệt là nhân viên tập đoàn có thể nhìn thấy bộ dạng ấu trĩ này để xem khi đó họ có còn sợ nữa không.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay Tường, bặm môi ra vẻ hung dữ, đe dọa:
"Anh cứ giả ngu đi, em cho anh biết em đang điên lắm đấy.
Anh mà gân cổ cãi đi, em sẽ nhào ra cho anh một trận nên thân xong nằm viện chung với em luôn!"
"Vâng, thưa em, anh trai nhớ rồi! Anh xin đi ạ!"
Tường còn lâu mới sợ nhưng vẫn giả vờ chọc cười Vy.
Anh đẩy cửa ra ngoài xong đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe.
Anh bây giờ làm gì còn tâm trạng bàn công việc, đó chỉ là cái cớ lừa Vy thôi.
Máu nóng trong người sôi sùng sục, ngay tại thời điểm này, Tường chỉ muốn làm một việc duy nhất, tìm Tú tính sổ.
Thấy anh ta không có ở đây liền ức hϊếp Vy sao, tưởng anh ăn chay chắc.
Thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa, muốn biết một người ở đâu thật sự không khó, cứ lên mạng xã hội là biết ngay, đặc biệt hữu dụng với những kẻ thích khoe khoang.
Tú ăn chơi rất phô trương, hầu hết đều đăng lên Facebook.
Mấy tên tay chân càng nghiện hơn, một ngày hai mươi bốn giờ chăm chỉ cập nhật lịch trình tiệc tùng.
Thấy Tú cập nhật vị trí ở một quán bar có tiếng cách đây ít phút, Tường để Truyền ở lại bệnh viện, tự mình lái xe đi đến đó.
Đêm nay anh không đánh cho Tú kêu cha gọi mẹ thì tên họ anh đảo ngược lại là vừa.
***
Trên phòng bệnh, Trường Thịnh sau khi ra ngoài hóng gió đã quay trở lại.
Thấy chỉ có mỗi mình Vy nằm trên giường, ông lấy làm nghi hoặc:
"Anh trai con đâu?"
Tường rất thương em gái, hai anh em thân thiết từ nhỏ, không lý nào nó lại bỏ đi mất.
Có chuyện gì thế nhỉ?
"Ơ, anh ấy bảo có chuyện cần bàn với ba mà.
Hai người không gặp nhau sao?", Vy ngơ ngác hỏi lại.
"Tìm ba sao?"
Nghĩ tới điều gì, Trường Thịnh nhíu mày vội hỏi:
"Con có nói gì với nó không đấy?"
Trông thấy sắc mặt Trường Thịnh có vẻ hệ trọng, Vy cẩn thận nhớ lại, sau đó liền ngồi bật dậy.
Cô hốt hoảng nói với Trường Thịnh:
"Có lẽ nào anh ấy đi tìm Tú tính sổ không? Ban nãy con có nói với anh là Tú xô con ngã."
"Ôi trời!"
Trường Thịnh bất lực day trán, ông thấy phiền phức lại nối nhau tìm đến.
Không phải có lẽ nào mà chắc chắn là Tường đã đi tìm Tú, đến bao giờ thì đứa con này mới bớt xốc nổi?
"Con yên tâm nghỉ ngơi đi, ba sẽ đi tìm anh con về, đừng lo!", Trường Thịnh trấn an con gái xong vội đi.
"Ba nhớ phải cẩn thận đó!"
Vy nói với theo, cô tự trách bản thân.
Nếu cô không quên bén khai ra thì làm sao anh trai biết được.
Anh cô tính tình nóng nảy, ngộ nhỡ mất kiểm soát gây ra chuyện tày đình gì thì coi như xong.
Tường ở một nơi khác không biết ba và em gái đang lo sốt vó vì mình.
Tỉnh L lạ nước lạ cái chứ thành phố S anh nắm rõ đường xá trong lòng bàn tay, không sợ lạc đường.
Sau khi lần tới chỗ Tú đang ăn chơi, Tường đậu xe từ xa, sau đó mai phục bên ngoài chờ thời.
Có lẽ là trời chiều lòng người hoặc vì bất bình với việc làm của Tú mà Tường đã tìm thấy cơ hội để ra tay.
Đợi một hồi lâu thì Tường thấy Tú loạng choạng bước ra từ quán bar.
Tú đi một mình về phía xe bỗng dưng dừng lại, tay ôm lấy hạ bộ, đổi hướng rẽ vào con hẻm nhỏ, có lẽ là anh ta
buồn tiểu.
Tường quyết định ra tay, anh nhìn quanh tìm kiếm, mau chóng tìm được một cái cần xé cũ mèm bị vứt gần thùng rác.
Tú vừa huýt sáo vừa giải quyết nỗi buồn, không hề phòng bị.
Bỗng dưng trước mắt tối sầm, sau lưng bị đạp mạnh khiến Tú ngã vật ra.
"Mẹ kiếp! Đứa nào vậy? Đứa nào đánh ông hả?"
Dám đánh lén Tú này chính là tự tìm đường chết.
Đừng bao giờ để anh ta biết được, không chỉ có nước mềm xương.
Là ai nhỉ?