Ông bà ta đã bảo rồi, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
Tường ghét Tú, không lý gì Vy lại ưa.
Có thể là ý trời, từ thuở nhỏ vô tri thì đôi bên đã ghét nhau ra mặt, Tú rất gian xảo và xấu xa, thường tìm cách đem hai anh em cô ra làm trò cười.
Nếu biết sẽ gặp Tú, Vy đã về nhà sớm hoặc là không ra đường,
tránh voi chả xấu mặt nào.
"Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời khi gặp được em Vy ở đây.
Chúng ta đã mấy năm rồi không gặp nhỉ? Ba năm hơn đúng không?"
Tú thật sự vui mừng, dạo này bao nhiêu việc xui xẻo ập xuống đầu, ngột ngạt chết đi được.
Anh ta còn đang tìm cách giải trí thì gặp Vy, ý trời.
Tường chạy đến tỉnh L hẻo lánh đâu đâu, muốn tính sổ vụ dự án cũng không được.
Nhưng may còn cô em ở đây, người một nhà thế chỗ thay cũng được.
"Ngày xui xẻo thì có! Biết vậy trước khi ra đường đã coi ngày rồi, giẫm trúng bãi phân thối chết mất!"
Anh em Vy chưa bao giờ cho Tú mặt mũi cả.
Tử tế làm gì trong khi đối phương luôn nhăm nhe hãm hại mình.
"Em Vy nói gì mà kỳ thế? Con gái phải hiền thục dịu dàng, dữ dằn thế này không khéo ế chỏng chơ!"
Tú bị châm chọc thì tức giận lắm, dạo gần đây ai cũng muốn leo lên đầu anh ta ngồi.
Mới mấy năm không gặp mà cô ta quên anh là ai rồi sao?
Vy cười mỉa:
"Anh hay nói đạo lý quá nhỉ? Thời nay ấy à, nam nữ bình quyền rồi, có hiền thục dịu dàng hay không không quan trọng, điều kiện căn bản nhất là tử tế kìa anh Tú ạ! Phải là con người trước thì người ta mới suy nghĩ có lấy không chứ!"
Cô đây còn lâu mới sợ ế, mà giả sử ế thì đã sao, hai người đàn ông ở nhà dư sức nuôi cô cả đời.
Lấy vội lấy vàng làm gì, ngộ nhỡ gặp người như Tú thì coi như cuộc đời vứt đi.
Vừa lăng nhăng bay bướm lại còn xấu tính, ai làm vợ anh ta chắc kiếp trước ác lắm.
"Đây chắc là em mới đó hả?", Vy hất cằm về phía cô gái mặc đầm đỏ.
Tay Tú nãy giờ còn đang đặt trên eo cô ta, tiếp xúc thân như thế nói không có gì ai mà tin.
Dù hiện tại không phải đi nữa thì Vy tin chắc với bản tính lớn không bỏ nhỏ không tha sẽ nhanh chóng đưa cô ta vào danh sách bạn gái ngắn hạn thôi.
"Đúng vậy!", Tú kiêu ngạo thừa nhận.
Phụ nữ bên cạnh anh ta có bao giờ xấu, từ đẹp đến đẹp hơn, chân dài, eo thon, dắt đi ra ngoài cũng hãnh diện.
Vy không hiểu Tú kiêu ngạo cái gì, cô bảo:
"Xem mặt còn non choẹt thế kia, đã đủ tuổi chưa đấy? Không khéo lại bóc lịch thì đấy!"
Cô bỗng sáp lại gần Tú, nhỏ giọng thì thầm:
"Đâu phải anh chưa từng! Đừng có để lịch sử lặp lại lần nữa, ông nội anh sẽ đánh chết anh mất!"
Chốn hào môn không thiếu bí mật, nói trắng ra dù muốn dù không thì hầu hết cậu ấm cô chiêu đều có vài trang nên giấu đi.
Tú ăn chơi có tiếng, đánh nhau, hút thuốc là chuyện xảy ra từ hồi cấp hai.
Tai tiếng của anh ta nếu kể ra chắc phải mất cả ngày hoặc hơn.
Trong lịch sử đen tối ấy, Vy đặc biệt nhớ đến vụ Tú ăn nằm với một con nhóc chỉ mới mười lăm tuổi xong rồi chạy mất dép khi dính bầu khiến cô bé đó tự tử.
Ba mẹ cô bé đó làm ầm lên, kiện ra tòa, nếu không có ông Thành đứng ra giải quyết thì Tú đã vào tù từ lâu.
"Cô im được rồi đấy, đừng có mà nhai lai chuyện cũ, làm người không muốn, muốn làm trâu bò à?"
Chuyện xấu bị nhắc lại, sắc mặt Tú trở nên khó coi.
Đó là vết nhơ trong cuộc đời anh ta, lúc đó đã bị ông nội sai người đánh một trận phải nằm trên giường mấy ngày tưởng như chết rồi.
Tú không muốn nhớ tới cái sai lầm chết tiệt kia đi.
Mặc cho Tú hung hăng lườm mình, Vy mỉm cười đắc ý.
Người khác không dám nhắc vì họ yếu, họ sợ Tú, sợ ông Thành.
Còn cô thì khác, cô có chỗ dựa, Thiên Thành và Blue Diamond bên chín bên mười.
"Nhột rồi chứ gì? Muốn người ta không nói thì đừng có làm! Dạy lại cô bạn gái của anh đi, ăn nói cho cẩn thận vào, mất mặt!"
Vy hừ lạnh nhắc nhở, nói xong liền đến quầy thanh toán.
Cô không muốn phí thời gian với loại người này thêm một phút giây nào nữa.
"Anh Tú, sao anh không bên vực em?", cô bạn gái của Tú làm mình làm mẩy.
"Câm miệng đi!", Tú quát.
Cô bạn gái thấy mặt Tú hằm hằm liền sợ sệt ngậm chặt miệng, trong lòng lại thầm trách.
Cô ta bị người khác mắng đã đành, Tú không bên thì thôi còn hùa theo.
Trên giường thì nói hay lắm, anh em ngọt xớt, xong việc liền trở mặt, đàn ông không thể tin được.
"Cô thôi ngay cái bộ mặt uất ức đó đi!", Tú chỉ tay về phía cửa, "Không phục thì tự đi mà lý luận.
Con gái cưng của chủ tịch Blue Diamond đấy, cô nhắm đọ được thì đọ! Phiền phức, chúng ta chia tay đi!"
Tú nói xong liền bỏ đi, cô bạn gái ngây ra như phỗng.
Chựng gì thế này, cô ta chỉ dỗi có một tí thôi mà sao lại chia tay rồi?
"Anh Tú! Anh đợi em! Em xin lỗi mà, chúng ta đừng chia tay có được không?"
Cô ta vội vàng đuổi theo níu kéo, so với bộ dạng hống hách khi nói chuyện với Vy khác nhau một trời một vực.
Cô ta vất vả lắm mới câu được Tú, không thể bị vứt bỏ được.
Giờ phút này có phải khóc lóc thê thảm thì cô ta cũng làm, mặt mũi đâu thể giá trị bằng túi xách hàng hiệu, bằng tiền, bằng nhẫn kim cương.
***
Bên này Vy sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo liền quyết tâm đi một mạch xuống thẳng tầng hầm.
Tuy nhiên đó là ý nghĩ còn thực tế lại ngắt quãng đôi chút.
Số là lúc lướt qua một tiệm bánh, thấy bánh ngon qua nên cô cầm lòng không đặng mà ghé vào mua vài cái về cho ba.
Nhìn những chiếc bánh xinh xắn, cảm giác khó chịu vì gặp Tú bay sạch.
Cô vui sướиɠ cầm hộp bánh đi xuống tầng hầm giữ xe.
Điện thoại trong túi bỗng rung, là Tường gọi tới.
"Anh hôm nay rốt cuộc cũng nhớ tới đứa em này rồi à?"
Vy tuy mừng nhưng lại giả vờ hờn giận.
Anh em với nhau, Tường biết rõ em gái có ý gì tuy vậy vẫn tự trách.
Anh đúng là vì bận rộn công việc mà bỏ bê Vy.
Em gái ít bạn bè, ngày thường anh em xúm xít với nhau, giờ chia ra không biết con bé thế nào, có buồn chán không.
"Anh xin lỗi mà, tại bận quá, công ty ở đây như bãi chiến trường, nhức đầu chết đi được!", Tường dịu dàng dỗ dành.
Với em gái, anh không khi nào lớn tiếng dù nóng giận.
Anh không bảo vệ em gái mà còn giận chó đánh mèo thì sao đáng mặt người làm anh.
"Vậy á? Anh nhớ phải ăn ngủ đúng giờ, đừng có cố quá cũng đừng có giận ba, ba làm vậy cũng chỉ vi muốn tốt cho anh thôi!"
Nghe anh trai than vãn, Vy không còn tâm trạng đâu mà hờn dỗi.
Từ bữa biết mình hiểu lầm ba, cô muốn hóa giải hiểu lầm giữa ba và anh nhưng chưa có dịp.
Hôm nay Tường đã gọi tới vừa đúng lúc, nói rõ một phen.
"Em lại bị ông ấy lừa nữa rồi!", Tường tin chắc là Vy lại bị tẩy não.
"Lừa cái gì chứ? Anh thật...!Á!"
Vy đang đi trên thang cuốn xuống tầng hầm bỗng dưng bị ai đó đẩy mạnh một cái, ngã về trước, lăn lông lốc.
Mọi thứ trước mắt xoay vòng, Vy mơ hồ trông thấy hung thủ hại mình đang bỏ trốn.
Cái áo sơ mi đó, cái quần đó, là Tú, tên khốn hèn hạ!
Vy lăn hết mấy vòng, tay chân bị trầy sướt không ít, sau đầu lại đập mạnh xuống sàn.
Thần trí trở nên mơ màng, Vy ngất đi trong khi tay vẫn nắm chặt điện thoại.
"Vy, em sao vậy? Vy!"
Tường ở đầu dây bên kia nóng lòng gọi tên Vy.
Tại sao em gái lại hét lên như vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tường tắt máy gọi lại nhưng Vy không bắt máy.
Anh lòng nóng như lửa đốt, lập tức đứng dậy lao ra khỏi phòng.
Anh phải về thành phố S ngay xem thế nào.
Tường vừa ra khỏi phòng liền đυ.ng phải Quý nay đã là phó giám đốc của SP.
Quý giữ Tường lại:
"Giám đốc, anh đi đâu vậy? Tôi có chuyện cần bàn với anh đây!"
Cải tổ công ty đã xong, giờ là lúc xây dựng chiến lược, phát triển lâu dài, có rất nhiều vấn đề phải giải quyết.
Quý mỗi ngày đều bận đến bù đầu, tuy vậy lại thấy vui vì đã được chứng minh thực lực.
Tường gấp gần chết sao mà quản mấy chuyện này.
Anh nói với Quý:
"Tôi có việc gấp phải đi ngay, có gì để bàn sau.
Chuyện ở đây cậu tạm lo liệu thay tôi đi!"
Tường chạy đi rồi nhưng bỗng nhớ tới điều gì, quay lại dặn thêm:
"Tan làm cậu kêu xe đưa Nghi về giùm tôi, đừng để cô ấy bị bắt nạt!"
"Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm!"
Quý nói với theo, hy vọng bóng dáng gấp gáp dần cách xa mình có thể nghe thấy.
Ngó xuống tập tài liệu dày cộm trên tay, anh không khỏi thở hắt ra.
Quý định trở về phòng rồi nhưng phát hiện ra nhân viên xung quanh đang tò mò nhìn về phía cửa.
Quý thay đổi sắc mặt ngay, tay gõ nhẹ xuống bàn một cô nhân viên, nhắc nhở:
"Mới bốn giờ chiều thôi, lo làm việc đi, không để giám đốc biết được là coi chừng phải cuốn gói đó!"
Mọi người nghe thấy vây lập tức không dám nhìn loạn, lo chuyên tâm giải quyết công việc.
Họ tuy là người mới nhưng họ biết vì sao mình lại được tuyển vào.
Truyền đang lau xe ở ngoài bị Tường xông ra bất thình lình ra lệnh bắt chạy về thành phố S.
Trên đường Tường không ngừng thúc giục làm anh chà phải tìm đủ mọi đường tắt, luồn lách chạy cho vừa lòng cậu chủ.
Trong văn phòng chủ tịch của trụ sở tập đoàn Blue Diamond, Trường Thịnh đang cặm cụi làm việc.
Điện thoại để trên bàn đổ chuông, ông cầm lên xem, là tài xế nhà mình.
"Có chuyện gì vậy?", ông vừa xem tài liệu vừa hỏi.
Ngay sau đó ông không còn bình thản được nữa, đứng bật dậy, tài liệu rơi trên sàn, giấy bay tán loạn.
Trường Thịnh ném mạnh cây bút máy trong tay đi, mắt nheo lại đầy giận dữ.
Dám động đến con gái ông, Tú đúng là chán sống rồi! Món nợ này ông sẽ bắt tập đoàn Thiên Thành và cả nhà ông Thành phải trả giá đắt!
Trường Thịnh bỏ hết công việc còn dang dở, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tính nợ để sau, quan trọng trước mắt là an nguy của vy.