Tại dinh thự Thiên Thành, đèn đuốc sáng trưng.
Một cảnh tượng hiếm hoi đã xuất hiện, dù quá nửa đêm, người làm vẫn còn bên ngoài, chưa về phòng như mọi khi.
Người làm ai nấy cúi gằm mặt, chỉ ước sao mình biết phép tàng hình.
Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên mọi ngóc ngách trong phòng khách, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh.
Bà Quyên cũng có mặt, nhìn mảnh vỡ bên chân, bà bất an nắm chặt tay.
Sau khi nghe điện thoại, ông ấy liền nổi cơn tam bành, bình trà quý giá trên bàn biến thành mớ phế thải cũng do hưởng sái.
Ông Thành ngực phập phồng liên hồi, đôi mắt hung ác như thể muốn xé xác người khác.
Ông vừa về tới, ngồi chưa nóng chỗ thì điện thoại đã reo.
Thấy người gọi là Trà My, ông hiếu kỳ bắt máy, có ngờ đâu lại tận tai nghe được những âm thanh đặc sắc như vậy.
Sống hơn một đời người, ông còn không hiểu bên kia xảy ra chuyện gì sao.
Ông chỉ mới đi vắng có vài ngày mà cha con Tú đã lộng hành, đúng là coi ông như chết rồi.
Nén cơn giận, ông Thành gọi điện cho con trai.
Giờ này chưa về ắt hẳn lại leo lên giường với mấy đứa con gái đáng tuổi con mình rồi.
Việc cấp bách là đưa Trà My về, mọi thứ tính sau.
Điện thoại vang lên rồi chuyển sang tiếng tút dài, sắc mặt ông Thành xấu đi thấy rõ.
Giận quá hóa cười, ông đập mạnh cây dậy xuống sàn, gọi lại lần nữa.
May sao lần này chuông vừa reo một tiếng đã có người nghe máy.
Ông Thành chỉ đợi có thế, không để con trai kịp ú ớ phân bua gì, ông nghiêm giọng ra lệnh:
"Anh gọi cho thằng con trời đánh thánh đâm của anh, đưa con My về ngay cho tôi! Đích thân anh đến đó đưa con bé về, ngay lập tức! Con My tối nay không về được thì cha con anh cũng đừng về đây nữa, tự sinh tự diệt bên ngoài đi! Vô dụng! Ăn hại!"
Vứt điện thoại sang một bên, ông Thành lạnh lùng liếc khắp phòng khách một lượt.
Ánh mắt ông rơi trúng ai, người đó run sợ rụt bả vai.
"Về phòng hết đi! Một lát nữa dù nghe thấy cái gì cũng phải ngậm chặt miệng, đừng có mà bép xép ra bên ngoài!"
"Dạ, chúng tôi hiểu rồi thưa ông chủ!"
Mọi người đồng thanh lên tiếng, sau đó nhanh chóng chuồn về phòng.
Phòng khách rộng lớn nháy mắt chỉ còn lại ba chồng con dâu.
"Con hư tại mẹ, chị xem bản thân đã dạy ra thứ gì đi!", ông Thành tức giận trách mắng.
Một nhà ba người con cả ông không ưa nổi ai, càng nhìn càng chướng mắt.
Cùng là máu mủ, tại sao con ông lại khác nhau nhiều đến thế? Đứa như rồng như phượng, luôn nổi bật trong đám đông đứa lại là bùn loãng vô dụng.
Ba người này là đến đòi nợ ông đúng không?
Bà Quyên ngày thường hống hách là thế nhưng trước mặt ba chồng, mỗi một chữ đều nghĩ cẩn thận mới dám nói ra.
Ông Thành như núi lửa bùng cháy, làm dâu bao năm, bà hiểu mình nên giữ im lặng thay vì lên tiếng nhận lỗi phân trần.
Tú lại gây họa gì nữa rồi? Con với chả cái, toàn khiến bả ăn chửi thôi, không được tích sự gì.
***
Trong một khu chung cư sang trọng, sau khi nhận được điện thoại từ ba mình, ông Tuấn vội vàng bỏ lại nhân tình trần như nhộng mặc lại quần áo chạy đi.
Ông liên tục gọi cho Tú nhưng không ai nghe máy, ông gấp đến độ vò đầu bứt tóc.
Rốt cuộc thì nó đã làm gì khiến ông già đêm hôm nổi giận? Trà My thì liên quan gì?
Liên lạc với Tú không được, ông Tuấn đành gọi cho đám bạn thân của con trai.
Khi điện thoại nóng lên thì ông cũng có được chút ít manh mối.
Không chút chần chừ, sai tài xế phóng xe chạy đến khách sạn Hương Xuân.
"Tú ở phòng nào? Nãy giờ có cô gái nào đến tìm nó không?", ông Tuấn hỏi tiếp tân.
"Dạ, cái này...", cô nhân viên tỏ vẻ khó xử.
"Phòng nào? Có hay không?", ông Tuấn mất kiên nhẫn, nạt ngang.
Đúng lúc này quản lí khách sạn đi tới, mỉm cười trả lời:
"Cậu Tú ở phòng 401, còn cô gái kia vào phòng 407 thưa ông!"
Biết được số phòng, ông Tuấn vội vàng đi tìm con trai.
Khi ông ta bước vào phòng 401, Tú nằm ngủ chỏng vó trên giường không biết trời trăng gió gì.
Đang cơn nóng giận, ông Tuấn tát mạnh vào má con trai để gọi dậy.
"Hả? A, ai vậy?", Tú vì đau mà tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh.
Khi thấy mặt ông Tuấn, anh ta nghi ngờ gọi:
"Ba đó hả?"
"Không phải tao thì là ai? Trà My đâu? Nó ở đâu rồi? Mày làm gì nó rồi? Ông nội mày đang nổi điên ở nhà đấy!"
Đối diện với hàng loạt câu hỏi, Tú ngơ ra.
Men rượu vơi đi, ký ức như nước thượng nguồn ồ ạt chảy xuống, anh ta tái mặt khi nhớ lại toàn bộ.
Tú đá tung chăn, hớt ha hớt hải chạy như bay ra ngoài.
Phen này toi đời rồi, sao lại đồng ý yêu cầu của cái tên đầu hói kia chứ?
Ông Tuấn thấy phản ứng khác lạ của Tú, giật thót, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Đã lâu không vận động, khi đến phòng 407, ông thở hồng hộc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dù cho khoảng cách tương đối gần.
"Mẹ cha thằng hói!"
Tú cầm ổ khóa, tức điên chửi thề.
Ngó trái ngó phải, anh ta chạy tới cầm lấy bình chữa cháy đập mạnh lên ổ khóa.
Tiếng động truyền khắp hành lang, vài phòng mở cửa ngó đầu ra phàn nàn.
Tú không hơi đâu quan tâm, tim anh ta đập nhanh chưa từng thấy.
Mỗi giây trôi qua đồng nghĩa với án tử càng đến gần.
Cầu trời khấn phật cho anh đến kịp!
Ổ khóa sau mấy phen lì đòn đã chịu khuất phục.
Tú đẩy cửa xông vào, cảnh tượng bên trong làm anh ta bủn rủn tay chân.
Mọi thứ rất hỗn loạn, trên sàn mảnh vỡ rải rác, đồ đạc quăng tứ tung.
Phó chủ tịch tỉnh mấy tiếng trước cùng Tú ăn nhậu giờ nằm sấp trên giường nhuốm máu.
Còn Trà My thì thẫn thờ thu mình trong một góc, áo quần rách rưới, má sưng húp, tay đầy vết thương, thảm hại không tả nổi.
Ông Tuấn điếng người nhưng dẫu sao cũng từng trải hơn Tú, ông nhanh chân bước vào phòng, đóng cửa lại trước khi ai đó phát hiện ra.
Cẩn thận lại gần giường, chạm vào động mạch cảnh, cảm nhận được nhịp đập, ông thở phào.
Tuy nhiên khi nhìn sang Trà My, đầu lại đau.
Ông đúng là úng não mới tin nó, làm sao để thu dọn hậu quả đây?
"Trà My, mày...!Mày...", Tú sợ sệt lại gần Trà My.
Một phần vì biểu cảm của cô, phần nữa do nghĩ đến ông nội,
anh ta thành kẻ cà lăm, nói mãi không xong.
Đôi mắt phượng trống rỗng chuyển động, Trà My lẳng lặng nhìn Tú.
Sau đó nhanh như cắt vung tay cho anh ta một cái tát, năm dấu ngón tay hằn trên má đủ thấy cô dùng bao nhiêu sức lực.
Hai cha con họ ngây ra như phỗng, quá bất ngờ, Tú quên cả kêu.
"Khốn nạn!", lần đầu tiên, Trà My chỉ tay vào mặt Tú, lớn tiếng mắng.
Giây phút kinh ngạc qua đi, việc đầu tiên ông Tuấn làm không phải mắng chửi hay quan tâm con trai mà là chạy đến cầm lấy bả vai Trà My, gấp gáp hỏi:
"Tên đó đã làm gì con rồi?"
"Thật may là tôi vẫn giữ được đức hạnh của mình, không đúng như mong muốn của anh họ thưa bác!", Trà My mỉa mai.
Ông Tuấn nghe vậy như trút được gánh nặng, không sao là tốt rồi.
Tú thở phào một hơi, anh ta cảm tưởng như bản thân vừa chết đi sống lại.
Nhìn phản ứng hai cha con họ, Trà My nhếch mép cười khinh.
Cô việc gì phải dối lòng tươi cười, lúc này cô có lý do chính đáng để càn quấy cơ mà.
Từ ngày rời khỏi vòng tay âu yếm của ba mẹ, Trà My đã được trường đời dạy rất nhiều.
Bài học tối hôm nay chỉ đơn thuần là ví dụ minh họa sống động cho việc cố gắng làm thỏ khi ở trong hang sói.
Có lẽ cô đã chọn sai vai, bị bẫy và giăng bẫy không giống nhau.
Cuộc đời còn dài, nên thử nhiều vai để làm phong phú bản thân nhỉ?
Người tài xế đưa Trà My đi đợi lâu đến mức ngủ quên.
Khi ông ta nhận được điện thoại của Tú, chạy đến cửa sau khách sạn, cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ.
Mọi thứ trước mắt kinh khủng quá, cô chủ nhỏ sao lại thương tích khắp người thế kia? Đã xảy ra chuyện gì ư?
Thắc mắc là thế nhưng tài xế chỉ toàn tâm lái xe, không dám liếc ngang liếc dọc.
Xe dần biến mất trong màn đêm, từ trên lầu nhìn xuống chỉ thấy một vệt sáng nhỏ hệt như con đom đóm.
Trường Thịnh chấp tay sau lưng, bên cạnh là vị quản lý cung cấp số phòng cho ông Tuấn.
Ông hỏi:
"Nếu có ai hỏi tới chuyện hôm nay, cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Khách sạn chỉ lắp camera ở hành lang, cô gái đó tới để tìm anh họ, tiếp tân làm theo yêu cầu của khách hàng, đưa chi khóa phòng cho cô ta, đó là tất cả những gì chúng tôi biết."
"Rất tốt, rất minh bạch!"
Trường Thịnh gật đầu khen ngợi sau đó đi về phía cửa.
Quản lý cung kính cúi đầu tiễn ông chủ của mình.
Chủ của khách sạn Hương Xuân số lần xuất hiện trước mọi người đếm trên đầu ngón tay, là người ngoại quốc.
Nhưng thật ra đó chỉ là cách Trường Thịnh che mắt người đời, ông mới là chủ thật sự.
Hương Xuân được xây dựng không phải để mang lại lợi nhuận mà để thu thập bí mật giới hào môn.
***
Đây là một đêm mà hầu hết mọi người ở dinh thự Thiên Thành đều thức trắng.
Trà My được hai cha con ông Tuấn hộ tống về, giây phút cô xuất hiện ở phòng khách, bà Quyên run tay suýt nữa thì làm rơi chung trà.
"Ba, con đưa Trà My về rồi!", ông Tuấn lí nhí nói, thận trọng nhìn ba mình.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt từ trái sang phải, sau cùng dừng ở chỗ Trà My.
Nhịp thở ông chững lại một nhịp, bàn tay già nua vơ lấy chung trà trên bàn, ném về phía hai cha con Tú.
"Vô dụng!", ông Thành gầm lên.
Chung trà bay thẳng tới, đập mạnh vào trán ông Tuấn, máu rỉ ra.
Dù đau nhưng ông ta không dám rên rĩ lấy nửa lời, ngoan ngoãn đứng yên chịu trận.
Chân Tú mềm nhũn, anh ta quỳ xuống, chủ động nhận lỗi:
"Ông ơi, con sai rồi! Do con uống say nhất thời hồ đồ nên mới vậy!"
"Nhất thời hồ đồ? Hay thật!", ông Thành chống gậy đi từng bước một đến trước mặt Tú.
Tuy tuổi đã cao, lưng hơi còng nhưng khí thế sát phạt trên thương trường không thay đổi, vẫn vẹn nguyên.
Ông Thành cầm cây gậy, gõ nhẹ vào ngực Tú, sau đó di chuyển lên cằm rồi trán.
Tim Tú đập nhanh chưa từng có, gậy lướt qua chỗ nào, anh ta rùng mình tới đó.
Trong ánh mắt sợ sệt của Tú, gậy gỗ vung lên cao, giáng xuống hai bả vai.
Cú đánh rất có lực, tiếng vang lớn, Tú đau đớn đổ rạp người xuống.
"Anh xem ông anh là trẻ lên ba à? Đừng có mà bạo biện cho sự ngu xuẩn của mình nữa!", ông Thành đè chân gậy vào động mạch cảnh của Tú, ác ý xoay tròn.