Năm giờ sáng, tại biệt thự Blue Moon, người làm đã tất bật ra vào chuẩn bị.
Bên lo bữa sáng, bên mang va li từ trên phòng cậu chủ xuống, người thì lau chùi xe.
Hôm nay đã định sẵn là một ngày khác thường.
Trên bàn ăn, một nhà ba người ăn sáng trong im lặng.
Vy nhìn ba rồi lại nhìn anh trai, buồn rầu không còn biết mùi vị gì.
Tại sao họ cứ như nước với lửa vậy? Chỉ cần mỗi người nhịn một câu, lui một bước khó đến thế ư?
Đối diện Vy, Tường ăn được mấy muỗng cháo liền bỏ ngang.
Lỗi không nằm ở đầu bếp, cháo rất ngon, ngặt nỗi mặt anh bầm tím, mỗi lần há ra lại đau.
Mới nãy thức dậy, soi mình trong gương, Tường hết hồn, hai mắt trợn trừng muốn lòi rớt ra ngoài.
Mặt anh bây giờ sưng lên không khác gì đầu heo, còn đâu dáng vẻ tuấn tú mọi khi.
Nghĩ tới phải ra đường trong bộ dạng thảm hại này, Tường thở dài.
Trường Thịnh nghe được, tay cầm muỗng khựng lại chốc lát
rồi đưa đến bên miệng ăn tiếp.
Mãi đến khi tô cháo cạn đáy, ông lấy khăn lau miệng, châm chọc:
"Hôm nay tự nhiên được ngồi chung bàn với người lợn, vinh hạnh làm sao!"
Vy không ăn nổi nữa, cô xụ mặt, giận dỗi:
"Ba!"
"Được rồi, ba không nói nữa là được chứ gì?", Trường Thịnh thỏa hiệp, với cô con gái ngoan ngoãn, ông không thể cứng rắn nổi.
"Anh đi đây Vy!"
Tường bị chế nhạo, khó chịu cầm áo vest đứng dậy.
Vy nhìn ra bên ngoài, thấy trời tờ mờ sáng liền bảo:
"Còn sớm mà, anh ở lại đi, chút nữa hẵng đi!"
Tỉnh L cách thành phố S không quá xa tuy nhiên không hẳn là gần, mất tầm ba giờ đồng hồ.
Trường Thịnh vốn là có sắp xếp tài xế riêng theo cùng nhưng ai biết sát giờ G, Tường giở chứng, đòi đi một mình.
Ông Thịnh đâu phải kiểu người sẽ năn nỉ ỉ ôi con trai, dứt khoát gật đầu.
Hai người họ thì sướиɠ rồi, ai nấy được như ý, chỉ mỗi mình Vy là khổ.
Nhiều lúc cô ước mình có thuốc lú trong tay, cho mỗi người một lọ, lú lẫn thì chắc không cự cãi được nữa.
Tường xua tay biểu thị không đồng ý, tiếc chữ hơn vàng nói đúng bốn chữ:
"Đằng nào không đi? Đi sớm cho khắt mắt nhau!"
"Vậy anh phải cẩn thận đó!"
Vy hết cách, đành đi theo tiễn anh trai.
Động cơ khởi động, đèn pha vụt sáng, xe dần chạy ra khỏi biệt thự.
Vy tần ngần hồi lâu mới quay trở vào, ngồi xuống sofa, cạnh ba mình.
Trường Thịnh có thể cảm nhận được ánh mắt hờn dỗi của con gái đang nhìn mình.
Ông dỗ dành:
"Con đừng nhìn ba như vậy, làm như ba bắt anh con đi chết không bằng.
Tính nết Tú ra sao, chắc con cũng biết rồi, người thù dai như thế, Tường ở lại yên sao? Lần này anh con vô duyên vô cớ đánh người, sai đành rằng ra đó, chịu chút trừng phạt là đáng.
Con dạy lái chịu đòn, một hồi nữa ba còn phải muối mặt qua nhà Tú xin lỗi đây!"
Vy ôm tay ba đung đưa thủ thỉ:
"Con biết là ba cũng thương anh Hai nhưng sao không chịu nhường nhau một chút?"
Vy mới đó đã bị ba mình thuyết phục, không thể trách cô dễ tin người tại Trường Thịnh quá giỏi ở khoản này thôi.
Cự cãi với Tường bao năm thì ông dỗ con gái hết bấy nhiêu năm, trước lạ sau quen.
"Cây muốn lặng thì gió phải chịu ngừng chứ con, đình chiến có hiệu quả chỉ khi từ hai phía."
Trường Thịnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, khéo léo trả lời.
Vy lớn rồi, nghe xong lại thấy nhức đầu.
Thật bất công, đất nước hòa bình từ trước khi cô sinh ra, cớ sao chiến tranh trong căn nhà này vẫn còn? Cứ bị kẹp giữa thế này chắc cô điên mất!
***
Trường Thịnh nói đến nhà Tú xin lỗi cũng không phải chỉ là ứng phó cho qua với Vy.
Ông làm thật, hơn nữa còn mang theo rất nhiều thuốc thang và đồ bổ.
Trong phòng khách cổ kính của dinh thự Thiên Thành, Trường Thịnh đẩy mấy hộp quà trên bàn về phía ông Tuấn, chủ động nhận lỗi:
"Xin lỗi anh Tuấn và cháu Tú, con trai tôi nó bậy quá.
Lẽ ra hôm nay tôi định dắt nó sang đây nhưng có ai ngờ trời mới hừng đông thì nó đã lái xe đi mất.
Nó đổ đốn cũng do tôi, con dại cái mang, anh có trách, có giận thì cứ trút lên người tôi vậy!"
Ông Tuấn nhìn người đối diện ăn nói khép nép, hư vinh trong lòng liền được thỏa mãn.
Trường Thịnh xưa giờ lúc nào cũng trong sáng ngoài tối châm chọc ông, miệng lưỡi quá lợi hãi, ông muốn bắt bẻ cũng không được.
Thế nhưng trời cao có mắt, nhờ phước thằng con quý tử mà Trường Thịnh năm lần bảy lượt xuống nước.
Ông không bằng Trường Thịnh tuy nhiên Tường luôn bại dưới tay Tú, coi như thay ông phục hận, rửa nỗi nhục.
"Anh Thịnh nói gì không biết, hai đứa nhỏ này bao năm qua có lúc nào yên.
Trò vặt con trẻ, người lớn chúng ta quan tâm làm gì? Nếu bàn về lỗi thì phải để tôi nói mới phải, cháu Tường nghe đâu mặt mũi bầm tím hết cả, tuổi trẻ không biết lượng sức gì cả.", ông Tuấn giả vờ cao thượng nhưng thực tế lại khoe khoang.
Tú chỉ bầm vài chỗ trong khi Tường bị đánh xém gãy sống mũi, mắt, môi đều bị đấm trúng, ông không vui mới lạ.
Tú ngồi bên cạnh ba mình, âm thầm đắc ý.
Tuy anh ta bị đánh nhưng so ra chưa thảm hại như Tường.
Thử nghĩ phải vác cái bộ mặt dọa người đó ra đường, nhục không biết để đâu cho hết.
"Anh còn lầm lì đó làm gì? Tại sao không xin lỗi?", ông Thành bỗng lên tiếng quở trách.
Tú nghe thấy lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu:
"Cháu xin lỗi chú Thịnh, cháu không nên đáp trả kịch liệt như vậy!"
Trường Thịnh cười xòa:
"Lỗi liếc gì, là do Tường nó khơi mào trước, không trách con được.
Phải mà nó ngoan ngoãn hiểu chuyện được như cháu và Trà My thì có phải hơn không?"
Trà My vốn yên lặng ngồi xem kịch bỗng bị điểm mặt gọi tên, cô vội cười giả lả:
"Cháu ngu muội, chỉ biết nữ công gia chánh sao so được với hai anh, chú cứ chọc cháu!"
Ông Thành tương đối hài lòng với khả năng ứng đối của Trà My.
Con cháu đặt chung một chỗ, ông nhiều khi thắc mắc không biết ai mới là người lưu lạc bên ngoài bao năm.
Hai cha con Tú mặt ai nấy đều vênh đến tận trời, buồn thay khi ứng cử viên kế nghiệp lại nông cạn quá đỗi, nghĩ gì trong đầu liếc sơ biết ngay.
"Nữ công gia chánh sao lại không hay chứ? Phái đẹp thật ra rất thông minh và tinh tế, họ thường không dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc mà dựa vào cái đầu.
Tôi nói có đúng không bác?", Trường Thịnh quay sang hỏi ông Thành.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Trường Thịnh đã phải đấu tranh nội tâm gay gắt.
Ông đến đây với mục đích xin lỗi thay con, phải kìm chế sở thích của bản thân lại.
Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó, cứ gặp những kẻ thùng rỗng kêu to thế này, ông căn bản không cầm lòng nổi.
Người ngồi ở phòng khách này, ai mà không thành tinh? Trà My bị đem ra làm cái cớ để nói mát Tú cũng không giận.
Làm anh ta bẽ mặt, cô vui còn không kịp nữa là.
Đêm qua nhìn Tú được bạn bè dìu về, mặt xanh tím vài chỗ, gập bụng mà đi, nỗi uất ức trong lòng Trà My mới vơi bớt đôi chút.
Cô ăn nhờ ở đậu nên buộc phải chấp nhận kèo dưới còn người khác thì không.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tú ngang ngược giờ gặp người ngang hơn, báo ứng cả thôi.
Trà My chỉ cười mỉm không nói gì, vấn đề hóc búa này nên để dành cho người xứng tầm giải quyết.
Cha con Tú sắc mặt tối sầm, ông Tuấn tức đến nghiến răng.
Đi xin lỗi mà ngang ngược thế này, chắc chỉ có mỗi Trường Thịnh.
Ông Thành thì không hiếm lạ gì tính cách Trường Thịnh, hiền từ nhìn Trà My:
"Đúng vậy, phụ nữ rất đặc biệt, họ chiếm một nửa thế giới mà tuy nhiên không phải tất cả họ đều thông minh.
Trà My được anh Thịnh khen hết lời làm tôi mát mặt vô cùng, xem ra gen nhà này vẫn tốt chán."
"Việc đó là đương nhiên!", Trường Thịnh lẽ nào lại nói không, thế khác nào tự vả vào mặt mình.
Gia đình này thật kỳ lạ, ông Thành giống như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vậy, đại diện trả lời phần lớn câu hỏi.
Nghĩ cũng phải, ông Tuấn sao đủ khôn khéo đáp trả.
Ông Thành không muốn nói nhiều đến vấn đề này nữa bèn đổi chủ đề:
"Tường cũng coi như bỏ nhà ra đi, anh không lo sao anh Thịnh?"
"Kệ nó đi, đi chán lại về ấy mà bác!"
Trường Thịnh có lý do để dửng dưng, Tường cứ nghĩ là được cao bay xa chạy một mình nhưng sự thật đâu phải vậy.
Nói gì thì nói, với số gia tài kếch xù, ông phải phòng hờ lo xa, cử vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ là điều tất yếu.
Nhưng ông chẳng ngờ tới, bản thân tính trước tính sau, lại bỏ sót vài chi tiết, ví dụ như con trai là một kẻ mù đường chính hiệu.
Ở nơi xa, cách thành phố S hơn một trăm năm mươi cây số, Tường đang bon bon trên mọi nẻo đường.
Tỉnh L anh chưa bao giờ nghe qua chứ đừng nói là đặt chân đến.
Tuy nhiên Tường không mấy bận tâm, ngày nay hiện đại, việc đường xá cứ để Google Map lo.
Cứ chạy theo chỉ dẫn, thế nào cũng tới nơi, đường nào mà chẳng về La Mã.
Nhưng cũng như ba mình, Tường đã lầm.
Xe chạy theo chỉ dẫn, quẹo trái, rẽ phải, đường xá nhộn nhịp dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là những ngôi nhà thưa thớt, cách nhau vài trăm mét hoặc hơn.
Linh tính mách bảo Tường nên dừng lại tuy nhiên sự cố chấp từ trong trứng nước không chịu nhượng bộ.
Rất nhanh anh liền hiểu được quyết định của mình sai đến độ nào.
Tường ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh, chỉ muốn tự vả vào mặt.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, mặt anh còn chưa đủ thảm sao? Sống đến nay đã ba mươi năm nhưng hôm nay mới chân chính thấy được cảnh đồng không mông quạnh ngoài đời thực.
"Chơi nhau đấy à?", Tường bực dọc gõ lên màn hình thiết bị chỉ đường.
Phía trước là bãi sậy, cao vượt quá đầu mà nó còn kêu anh chạy thẳng, chạy thế nào được? Quả là một pha chỉ đường đi vào lòng đất!
Nén cơn tức lại, Tường gõ vào màn hình, tìm đường trở về trung tâm.
Không còn cách nào khác, với một kẻ mù đường, anh chẳng thể tự lực cánh sinh.
Trao niềm tin thêm lần nữa, hiển nhiên đó lại là quyết định sai.
Tường gục đầu trên vô lăng, không còn thiết tha gì nữa.
Làm sao đây, xe hết xăng luôn rồi!
Mang theo áo vest, Tường ủ rũ mở cửa xe.
Anh hối hận rồi, lẽ ra nên để tài xế đi theo thì hơn.
Tường quyết định sẽ gọi taxi đến đón, khi đối phương hỏi anh đang ở đâu, Tường vò đầu, thành thực trả lời:
"Giữa những cánh đồng đầy cỏ dại của tỉnh L!"
"Cái thằng khùng, mày rảnh quá à? Biến đi cho đẹp trời!"
Người ở đầu dây bên kia chửi anh xối xả sau đó liền tắt máy.
Tường nhìn điện thoại, không phục, lại gọi cho những hãng khác, kết quả thu được vô số cách chửi.
"Điên mất thôi!", Tường giận quá hóa cười.
Nhét điện thoại vào túi, Tường dựa vào trí nhớ, đi về phía bên trái.
Anh không tin là bản thân cứ bị lạc ở đây, đường thôi mà, qua lại vài bận nhất định cũng có lối ra, cứ coi như đang chơi mê cung vậy.
Thanh niên ba mươi tuổi ý chí bừng bừng sải bước tiến về phía trước.
Và từ đó những bức ảnh để đời đã được hai anh chàng vệ sĩ chuyên nghiệp có thâm niên trong nghề bám theo ghi lại.
Ở thành phố S xa xôi, Trường Thịnh đang uống nước.
Khi mở điện thoại lên, nhìn hình ảnh vừa được gửi đến, khó khống chế cảm xúc, sặc nước ho sù sụ.
"Lẽ ra nên ghi tiêu đề chốt chỉ định cho người đang ăn uống chứ!"
Lướt mấy tấm hình, phóng to từng chi tiết, Trường Thịnh cười ngoác miệng.
Ông vừa nảy ra một ý tưởng sẽ đem hình này đóng thành quyển album.
Kể ra đưa nó đến tỉnh L tưởng bình thường hóa ra lại không tầm thường, rất có giá trị giải trí.
Nếu bỏ phiếu bầu chọn cho giải người ba kỳ quặc nhất hành tinh, ắt hẳn Trường Thịnh sẽ được một phiếu.
Con trai bị chó rượt, chạy hớt ha hớt hải mà vui, lý nào lại vậy? Vy mà biết, thể nào cũng khóc thét cho xem.