Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Võng Vương - Xuy Tuyết

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi đổ mồ hôi như tắm, chỗ này là chỗ nào? Tôi đi quanh khu rừng này... bốn lần rồi phải không? Bó tay thật, hình như tôi lạc rồi. Không thể nào, ai đó giúp tôi với. Huhuhu...

Biết thế không tự đi mua, không biết họ có nhận ra tôi lạc rồi hay không. Tôi đành cầm chai Fanta và ngồi bên cạnh một gốc cây to. Tôi nhớ Ryoma từng nói, nếu sau này tôi bị lạc thì cứ đứng yên đó đợi cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm thấy tôi. Liệu lần này cậu có tìm được tôi không? Hehe, nếu bây giờ tôi tìm được lối ra thì đành đợi ở đây vậy. Cậu ấy sẽ đến nên tôi cứ ngồi ở đây thôi.

Mười phút sau, tôi vẫn ngồi dưới gốc cây mà không thấy ai đến. Lạ thật đấy, cảnh đẹp như này mà không ai đến ngắm hả? Gió thổi hiu hiu, ánh mặt trời làm tôi chói mắt nhưng sự ấm áp của nó lại khiến tôi uể oải, tôi không nhắm mắt lại vì tôi muốn được ngắm nhìn bầu trời yên tĩnh không một gợn mây. Nhìn nó, tâm hồn tôi như được gột rửa mọi phiền lo, cả người khoan khoái dễ chịu.

Đã lâu rồi tôi không hát, bây giờ ở đây không có người thì hát cho chim nghe vậy.

Hỡi ngọn gió của sự khởi đầu, hãy gửi đi một thông điệp

“Vì anh luôn tin em”

Em đang sống trong giấc mơ này.

Cảnh vật lướt qua, chân em tê dại.

Nhưng em quyết định bước đi không ngoảnh lại.

Bầu trời em ngước nhìn.

Cầu vồng bảy sắc.

Em cũng thấy không?

Gió khởi đầu, thổi hồn vào cơn gió.

Em sẽ nhìn theo bóng lưng anh khi anh chạy theo giấc mơ của mình.

Ôi ngọn gió trời l*иg lộng, hãy nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì.

Vì anh luôn tin em.

Bay đến tương lai.

Ví dụ như khi anh nghĩ đến một người quan trọng trong tim mình.

Sẽ có em đúng không?

Cho dù con đường có lúc dài vô tận, em vẫn sẽ đi không do dự.

Gió khởi đầu, truyền tải thông điệp.

Em sẽ đợi ở cuối cuộc hành trình xa xôi.

Gió vυ"t lên như định mệnh.

Vì em tin rằng điều ước của anh sẽ đến được với em.

Nếu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau

Cho em thấy nụ cười đó.

Hỡi ngọn gió của sự khởi đầu, hãy gửi đi thông điệp.

Chờ đợi ngoài hành trình xa xôi.

Gió vυ"t lên như định mệnh.

Vì em tin rằng điều ước của em sẽ đến được với anh.

Không có gì phải sợ "Vì có anh ở đây"

Bài hát: Ngọn gió của sự khởi đầu.

Hehe, tôi tưởng mình quên lời bài hát rồi cơ, không ngờ live xong nhớ luôn. Dù sao thì kiếp trước tôi là người Trung Quốc nên phải mất rất lâu tôi mới thuộc được bài hát tiếng Nhật này. Tôi rất ấn tượng giai điệu của bài hát này nên chỉ cần nghe một lần là tôi nhớ ngay. Tôi cười và nghĩ về khoảng thời gian học hát bài hát đó.

Đúng lúc tôi đang trôi theo dòng ký ức thì…

“Cạch” Tiếng cành cây gãy làm tôi tỉnh giấc: “Ai đấy?”

“Xin lỗi. Tôi nghe thấy giọng hát nên đi tới đây. Tôi có làm em sợ không?” Giọng của một người con trai cất lên.

Tôi đứng dậy và quay qua chỗ anh ấy: “Tôi không sao.” Tôi thấy anh ấy rất quen, hình như ngày xưa tôi biết tới rồi, ai vậy nhỉ? Tóc anh ấy màu trắng, chỉ có phần tóc gáy là đen, trông rất đẹp trai, anh đeo một chiếc túi tennis trên lưng. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, đó là Saeki Torajiro đến từ Rokkakkei.

Saeki gãi đầu một cách ngượng ngùng: “...Tôi là Saeki Torajiro, học sinh lớp 9 của trường THCS Rokkakkei. Sao em lại ở đây một mình?”

Tôi đỏ mặt vì tôi chỉ từng hát cho rất ít người. Bây giờ một soái ca của trường Rokkakkei đã nghe được giọng hát của tôi rồi, ngại quá đi mất. Tôi nói một cách gượng gạo: “À, thực ra tôi bị lạc, sau đó tôi thấy ở đây có nhiều cảnh đẹp quá nên ngồi xuống ngắm… Xin chào, tôi là Xuy Tuyết, lớp 7 học viện Seigaku. Rất vui được làm quen với anh.”

Saeki đỏ mặt đứng dậy: “À ừ, đúng rồi. Em đi với bạn bè đúng không? Có cần tôi đưa em về không?”

Haha? Tôi đang định nhờ anh ấy đưa tới chỗ Ryoma và bạn bè của tôi nhưng anh còn mời tôi trước. May thật, thế thì tôi không tốn lời rồi: “Thật sao? Anh tốt bụng quá Saeki à.” Cả hai cùng đi ra khỏi rừng cây.

Mặt Seiki đỏ ửng lên, anh nói: “À thì...em hát hay quá.”

“Thật ra… lâu rồi tôi chưa hát nên ngại lắm.” Tôi cười mỉm.

Trên đường đi, hai chúng tôi nói chuyện nhiều như bạn thân lâu chưa gặp. Cho đến khi…

“Ryoma.” Tôi phát hiện ra Ryoma nên vẫy tay và lao đến ôm cậu ấy: “Haha, Ryoma, Ryoma, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu.”

“Đồ ngốc, tự đi mua đồ làm gì xong rồi bị lạc? Có biết là cậu vừa đi lạc không?” Ryoma búng trán tôi.

Tôi ôm đầu: “Ah… cậu đang làm gì thế? Sao lại đánh tôi? Đau quá.”

Ryoma lườm tôi: “Cậu còn hỏi nữa.”

Tôi bĩu môi: “Thì thôi không nói nữa, tôi xin lỗi.” Tôi níu lấy tay Ryoma.

Thấy thế, Ryoma bớt giận hơn: “Đây là ai?” Ryoma nhìn Saeki rồi hỏi tôi.

Tôi quên mất Saeki: “À, anh ấy tên là Saeki Torajiro, học sinh lớp 9 của trường THCS Rokkakkei. Lúc tôi lạc đường, anh ấy đã giúp tôi tìm cậu.” Tôi quay sang Saeki.

“Saeki, cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy nhé. Tôi tìm thấy bạn mình rồi. Đây là Echizen Ryoma từ câu lạc bộ Tennis trường tôi.”

Saeki mỉm cười. “Ha ha... Em tìm được bạn là tốt rồi, chào nhé.”

“Chờ một chút, tôi muốn nhờ anh một chuyện.”

“Có chuyện gì sao?”

“Ừ thì, tôi muốn tham quan trường THCS Rokkatei xem thế nào. Đúng rồi, ngày hôm nay câu lạc bộ Tennis trường tôi cũng đến Chiba để tập luyện.” Tôi không thể bỏ qua cơ hội này, tôi phải cho Ryoma chạm trán Aoi từ trường THCS Rokkakkei.

Saeki cau mày: “Vậy sao? Bây giờ đội trưởng của câu lạc bộ…”

Một giọng nói to vang lên cắt ngang câu nói của Saeki. Cả ba quay đầu lại nhìn.

“À...Saeki. Cậu đây rồi. Chúng tôi đã tìm cậu nãy giờ. Hả? Hai người này là ai vậy?”

Hóa ra là Aoi Kentaro từ trường trung học Rokkakkei, anh vừa đi vừa nói lớn, đằng sau anh là một số học sinh khác cũng từ trường trung học Rokkakkei.

Tôi đưa mắt nhìn rồi nói: “À, chào anh. Anh có phải là Aoi, đội trưởng câu lạc bộ Tennis trường THCS Rokkakkei không? Tôi là Xuy Tuyết, quản lý của câu lạc bộ Tennis học viện Seigaku. Đây là Echizen Ryoma, con át chủ bài của câu lạc bộ chúng tôi. Rất vui được gặp anh.”

“À ra là anh bạn này đến từ Seigaku. Haha, tôi rất mong chờ trận đấu với cậu.” Aoi đưa tay qua sau đầu xoa xoa.

“Hehe... Chúng tôi cũng rất mong chờ trận đấu đó. Thực ra, tôi mới đề nghị Saeki cho chúng tôi đến thăm trường THCS Rokkakkei. Không biết đội trưởng Aoi có đồng ý không?”

“Haha, tất nhiên là được rồi. Thế chào nhé, chúng ta đi thôi.” Aoi nói rất to làm tôi toát cả mồ hôi...

“Những đàn anh đằng sau cũng là thành viên câu lạc bộ Tennis trường THCS Rokkakkei đúng không ạ?” Tôi mỉm cười và nhìn họ.

“À, nhân tiện, để tôi giới thiệu cho. Đây là Kuroba Harukaze, Kisarazu Ryo, Ki Hihiko, Amane Hikari và Shuto Satoshi.” Thế rồi Aoi tiếp tục giới thiệu chúng tôi với bạn của anh ấy.

“Xin chào, rất vui được gặp anh.”

“Còn gặp em thì em đi lạc nhỉ…” Amane nói một câu nói đùa lạnh lùng.

“Bịch.” Kuroba nhảy lên và đá Amane ngã xuống.

Mọi người câm nín: “...”

“Ha ha... Thôi đừng làm thế người ta đánh giá cho, đi thăm học viện Seigaku trước đi.” Aoi đề nghị.

“Vâng ạ, cảm ơn các anh nhiều nhé.” Ha ha... Cuộc hẹn thi đấu với trường Rokkakkei đã diễn ra thuận lợi, không ngờ lại nhanh chóng như thế, có lẽ là nhờ tôi đấy, tôi là thiên tài. Wow haha...
« Chương TrướcChương Tiếp »