Mỗi khi nhìn ra biển, tôi luôn cảm thấy, đại dương có một loại năng lực khiến con người ta quên đi phiền não. Làn sóng xanh, bọt nước óng ánh bắn tung tóe, tiếng sóng dồn như tiếng trống. Bất kể thế nào đều khiến người ta cảm thấy lòng mình tĩnh lại. Tôi nằm dài trên chiếc ghế ngoài bãi biển, thả mình theo làn gió, nghe âm thanh của biển, ngắm nhìn bầu trời xanh ngát, nhìn mây trắng bay,...
Nhưng vào lúc tôi đang tận hưởng mọi thứ, thì...Một tiếng “bịch!” khiến tôi suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Tôi lập tức ngồi dậy, vớ lấy chiếc kính râm, nhìn mọi người tập luyện trên bãi biển.
Tôi cau mày hỏi: “Tiếng gì vậy?”
Lẽ nào họ không thể để tôi được yên ổn tận hưởng cảnh biển hay sao?
Inui đẩy gọng kính rồi nói: “Không có gì, Momoshiro không cẩn thận nên uống nhầm đồ tôi đang thử nghiệm thôi.”
Sau đó, Inui không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu ghi chép.
“Haiz, lần này sản phẩm lại thất bại nữa rồi. Theo những dữ liệu cho thấy, đáng lẽ cậu ta phải gục xuống trong vòng 3s sau khi uống chứ, nhưng đây lại chậm mất 0,5 giây. Chẳng lẽ là nguyên liệu bị sai à? Không thể nào. Quay về, tôi phải tính toán lại mới được.” Trời, thật đáng sợ, mắt kính của Inui lại sáng lên rồi.
“...” Tôi cạn lời rồi.
“Momo...Momoshiro tỉnh đi nào.” Kikumaru dùng hết sức lay người Momoshiro đang nằm dưới đất tỉnh dậy.
“Eiji, cậu đừng cố nữa nữa, Momoshiro sẽ rất khó chịu.” Oishi kéo Momoshiro ra khỏi tay Kikumaru.
Tôi đi đến bên cạnh Momoshiro, bất lực nhìn cậu ta.
"Nè! Lớp trưởng Inui, bao giờ thì Momoshiro tỉnh lại?” Bằng cách nào mà Inui mang theo được hết đống đồ kì quái này vậy?
"Từ số liệu cho thấy, có lẽ cần 20 phút nữa cậu ta mới tỉnh lại đấy.” Inui nhìn Momoshiro rồi quay qua trả lời tôi.
“Mada mada dane.” Ryoma thuận tay kéo mũ.
Tại sao lại gặp chuyện quái quỷ này chứ?
"Thôi được rồi, trước tiên đặt Momoshiro sang bên kia đã. Còn chuyện tập luyện, đợi cậu ta tỉnh rồi tính. Mọi người tiếp tục tập luyện đi.” Momoshiro đáng thương, lại biến thành vật thí nghiệm cho Inui
Thời tiết hôm nay sao nóng đến vậy, cổ họng cũng khô hết cả rồi. Tôi cầm lấy chai nước hoa quả, chuẩn bị mở ra uống thì phát hiện… Ủa? Sao hết mất rồi. Tôi quay đầu nhìn một vòng. Hả? Ba người đó đã uống hết nước hoa quả tôi mang theo rồi à. Tôi hít một hơi thật sâu, chớp mắt một cái, rồi nhìn ba tên tiểu quỷ phía sau.
“Nước hoa quả của tôi có ngon không? Có cần tôi lấy thêm cho một ít không?”
Ba người họ toàn thân đóng băng, sau đó chầm chậm quay người lại, mở to mắt nhìn tôi.
“Chủ tịch Nhã Diệp...”
"Ờ. Các cậu làm sao vậy? Ai làm gì mà sợ như gặp phải quỷ vậy hả? Tôi rất đáng sợ à?”
"Không...không có. Chủ tịch Nhã Diệp có gì đáng sợ đâu.” Hiroya trong nhóm sợ đến phát khóc.
"Vậy à?” Tôi khoanh tay nhìn họ.
Bộ ba không ngừng gật đầu: “Phải!”
“Haha, các cậu không thấy sợ thì tốt rồi.” Tôi đi đến vỗ vai họ. Sau đó…
"Các cậu… chạy 10 vòng quanh bãi biển cho tôi.” Gan bọn họ không nhỏ. Các cậu lại dám cả gan uống sạch nước hoa quả yêu thích của tôi, nên đừng trách tôi trở mặt.
“Vâng...” Bộ ba không dám quay đầu, lập tức chạy.
"Này... Nhã Diệp, kìa, cậu đừng giận nữa. Chai này tôi chưa uống, cho cậu đấy!”
Hóa ra là Sakura thấy tôi phạt ba người họ chạy bộ, nhìn thấy tôi tức giận nên lấy nước uống của mình đưa cho tôi.
Tôi quay người đối diện Sakura nói: “À, cậu là Sakuno nhỉ? Không cần đâu, tôi mua chai khác là được. Đợi họ tập luyện xong, cậu chạy ra nói với họ giúp tôi, là tôi vừa đi mua đồ. Nói họ đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay.”
Không đợi Sukano đáp lời, tôi đã quay người chạy đi.
Thực ra, tôi không muốn nói chuyện với Sakura, nhưng tôi lại không biết đối diện với cậu ấy thế nào. Tôi biết cậu ta thích Ryoma, hơn nữa lại luôn thấy tôi và Ryoma nói chuyện với nhau, mà cậu ấy cũng không dám ra bắt chuyện. Đôi lúc, nhìn biểu cảm của cậu ấy, tôi lại không nỡ nhẫn tâm. Tôi là kiểu người có tính chiếm hữu rất cao, cho dù tôi vẫn chưa chắc mình có thích Ryoma không, nhưng nhìn họ ở cạnh nhau, tôi vẫn không thích lắm. Nếu vậy, xem ra tôi đúng thực là một kẻ xấu xa rồi. Có được Ryoma nhưng tôi lại không có gan đáp lại tình cảm của cậu ấy. Cho dù tôi không nhạy bén trong chuyện tình cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Ryoma đối xử với tôi không giống đối xử với một người bạn.
Tôi nên làm gì đây? Thôi, bỏ đi, không nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày mọi chuyện sáng tỏ thôi.
Tập luyện xong, Ryoma đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Cậu đảo mắt một vòng, rồi cau mày. Oishi đứng bên cạnh bỗng phát hiện Ryoma có gì đó không đúng, liền hỏi: “Echizen, sao thế?”
"Không có gì.” Ryoma nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn phải hỏi Sakura.
“Cậu thấy Tuyết đâu không?”
Sakuno thấy Ryoma bắt chuyện với mình thì mặt đỏ ửng.
“Nhã Diệp, đi...đi mua đồ rồi. Cậu ấy bảo mình nói với mọi người một tiếng, dặn mọi người đợi cậu ấy quay lại.” Sakura cúi đầu ngại ngùng, không dám ngẩng lên nhìn Ryoma.
Ryoma ngay lập tức chạy lại cạnh Sakura, kéo tay cô ấy hỏi: “Cậu ấy đi từ lúc nào? Bao lâu rồi? Có ai đi cùng cậu ấy không?” Mặt Ryoma lộ rõ sự lo lắng.
“Echizen, cậu bỏ tay Sakura trước đã, cậu làm cậu ấy đau rồi kìa.” Momoshiro vừa tỉnh lại đã kéo tay Ryoma ra nói.
Ryoma buông tay Sakura, Sakuno xoa tay chỗ tay bị bóp chặt khi nãy nói: “Có lẽ cũng khoảng 40 phút rồi. Nhã Diệp đi một mình.”
Vừa nghe Sakura nói rằng Tuyết đã một mình đi mua đồ, Ryoma bắt đầu sốt ruột.
“Sao cậu lại để cậu ấy đi một mình như thế.” Ryoma trách cứ Sakura.
Fuji nhìn thấy Echizen nóng nảy như vậy, cảm thấy sự tình không ổn, liền nói: “Echizen, Tiểu Tuyết đi mua đồ thôi, sao cậu phải nôn nóng như thế?” Fuji mở to mắt nhìn Ryoma.
Ryoma thấy Fuji nói vậy đáp: “Tuyết là đứa mù đường, cậu ấy đến biệt thự nhà mình cũng lạc đường. Lớp trưởng Fuji, cậu mau đi tìm cậu ấy đi.” Vừa dứt lời Ryoma đã quay người chạy đi.
Mọi người nghe Ryoma nói xong cũng bắt đầu nôn nóng theo.
“Mọi người cũng đi tìm xem, nhiều người sẽ dễ tìm hơn. Trời đất ơi, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Ngàn vạn lần xin đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi và huấn luyện viên Sumire không biết phải giải thích thế nào đâu. Nếu...” Oishi đã bắt đầu lo đến mức đầu óc quay mòng mòng. Mọi người còn chưa nghe cậu nói hết đã bắt đầu chia ra tìm kiếm. Đợi lúc Oishi nói xong, cậu mới phát hiện ra Fuji và mọi người đã không thấy đâu nữa rồi.
“À đúng rồi, phải đi tìm Tiểu Tuyết. Horio, cậu ở lại đợi mọi người về. Nếu Tiểu Tuyết quay lại, nhớ phải báo lại cho mọi người” Nói rồi, Oishi cũng vội vàng chạy đi tìm, để lại Sakuno mặt đẫm nước mắt.
Sakura cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống, nhưng nước mắt vẫn cứ từng giọt từng giọt chảy mãi không ngừng. Tomoka đứng bên cạnh thấy Sakura như vậy cũng lo lắng không nói nên lời.