Chương 32

Tôi ngồi thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng treo trên bầu trời. Nhớ lại những cảnh tượng trên sân đấu. Đúng vậy, tôi không thể không thừa nhận, bọn họ đã làm lay động tâm hồn bình yên vốn có của tôi. Tôi nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại muốn khóc? Tại sao lại muốn khóc? Đã sớm quyết định số phận rồi.

Ôi… Thật khó chịu quá đi mất, đau lòng muốn chết. Ông trời ơi, ông vì sao lại muốn chơi đùa với con? Ông vì sao lại cho con gặp Hồng Liên? Vì sao lại cho anh ta đem con tới nơi này? Đây — chính là định mệnh sao? Nhớ lại 13 năm ở đây, có gì đáng nhớ không? Không có! Cho dù có cũng chỉ có loại kí ức khiến người ta đau lòng thôi.

Tôi vẫn luôn không để mình làm ảnh hưởng đến nội dung của cốt truyện, thế mà ông trời lại thích trêu đùa tôi. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả đều như muốn nói với tôi — cô không phải người ngoài cuộc. Tôi không hiểu, thậm chí bây giờ tôi cũng không biết mình muốn như thế nào.

Tezuka Kunimitsu — một người mà tôi muốn né tránh. Tôi không rõ anh ấy có khả năng gì mà có thể khiến tôi vừa muốn đến gần anh ấy vừa muốn trốn. Là vì cách chơi tennis của anh ấy sao? Tôi không thể hiểu.

Atobe Keigo — người mỗi lần gặp mặt đều muốn chọc tức anh ta. Tại sao lại muốn trêu anh ta? Tôi cũng không hiểu được. Chính là tôi cảm thấy mỗi lần bộ dạng tức giận của anh ấy trông rất buồn cười. Còn có, khi đứng trước mặt anh ấy, tôi luôn có cảm giác “tôi không phải người ngoài cuộc”.

Echizen Ryoma — người thân với tôi nhất, là người đầu tiên tôi nghĩ đến khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ có cậu ấy mới có thể cho tôi sự bình yên trong tâm hồn. Tôi nhớ có lần tôi tham gia một hội thao cùng với người em họ học chung với tôi, bị em ấy lôi kéo chơi trò trả lời câu hỏi để về đích. Tôi hỏi em ấy về chủ đề của trò chơi, và em ấy nói chủ đề là người mình thích. Người mình thích? Lúc đó, người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Ryoma. Có điều tôi vẫn chưa rõ cảm giác đó là như thế nào.

“Cô đang nghĩ gì vậy?” Một âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Ai vậy? Tôi nhìn lại. Là anh ta — Hồng Liên, tên Thần Chết chết tiệt đó: “Là anh? Anh làm gì ở chỗ này?” Tôi cau mày, không hiểu tại sao anh ta đột nhiên lại xuất hiện.

Người này thật đúng là không biết ngại, đi tới bên giường của tôi rồi ngồi xuống.

“Người ta đến xem cô mà, đến xem cô thế nào.” Haiz, đã qua nhiều năm rồi, anh ta vẫn nói người ta, người ta.

“Anh đã thấy hết rồi sao?” Tôi từ bệ cửa sổ bước xuống, nhún vai sau đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn học.

“Cái này… Người ta đã theo dõi cô vài ngày rồi, có thể thấy dạo này cô không ổn lắm.” Ôi trời, tôi bị ngốc hay sao mà bị theo dõi mấy ngày rồi mà không nhận ra?

Vừa nghĩ đến việc mình bị người… Không đúng, bị Thần Chết theo dõi lâu như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Nhưng trên mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì.

“Sao nào? Anh cũng đã biết thân phận hiện tại của tôi rồi. Đại tiểu thư của tập đoàn Nhược Dã, trong nhà có tiền, hiện tại ba mẹ cũng đối xử rất tốt với tôi, ngoại hình của tôi cũng là kiểu khiến người khác ghen tị, với lại tôi là một thiên tài. Cho dù có là tennis hay tự vệ, tôi đều giỏi hơn những người khác. Anh nói xem? Tôi có chỗ nào không ổn sao?” Tôi một hơi nói ra tài năng thiên bẩm và gia đình hiện tại của mình.

“Thật không? Nhưng mà tôi cảm thấy cô căn bản là không vui vẻ.” Hiếm khi nào thấy Hồng Liên nói nghiêm túc như vậy.

Tôi ngây người một lúc: “… Làm sao có thể, tôi thật sự rất vui vẻ! Tôi làm sao có thể không vui được chứ.”

“Cô thật sự vui vẻ sao? Cô thử đặt tay lên trái tim mình đi, rồi thử hỏi xem, xem trái tim cô trả lời cô như thế nào.” Hồng Liên đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi rồi kéo tôi đứng lên, cầm tay tôi đặt lên ngực.

Thình thịch. Trong lòng bàn tay truyền đến tiếng tim đập rất dữ dội. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn Hồng Liên. Tôi không biết lúc này vẻ mặt của tôi như thế nào, nhưng tôi biết rất rõ, biểu cảm của tôi hiện tại nhất định không được đẹp đẽ. Ôi, sao bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến mắt thẩm mỹ của Atobe chứ?

“Cô đã quên, quên mất phải làm thế nào để hiểu được lòng mình. Thật ra vấn đề đơn giản này sẽ không thể làm khó cô, chẳng qua cô vẫn luôn không muốn nghĩ về nó. Hãy tha cho tâm hồn của cô đi, trái tim cô đã bị cô chèn ép đến mức không thở nổi rồi.” Hồng Liên buông tay tôi ra sau đó chỉ vào một vị trí ở trên ngực, nơi có trái tôi ở đấy.

“…” Tôi cứ như vậy nhìn Hồng Liên, nhưng không thể phản bác lại.

“Rất xin lỗi cô.” Bỗng nhiên Hồng Liên cúi đầu một góc chin mươi độ, đầu anh ta cúi thấp làm cho tôi không thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta bây giờ là gì.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta: “Tại sao? Tại sao anh lại xin lỗi tôi?” Tôi không thể hiểu được.

“Nếu lúc đó không phải do tôi không cẩn thận thì hiện tại cô sẽ không vậy. Thật xin lỗi, nếu tôi đến xem cô sớm hơn một chút thì cô cũng sẽ không phải như thế này. Đều là lỗi của tôi.” Hồng Liên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trong hết sức đau khổ.

Tôi lùi về phía sau, vừa lùi vừa lắc đầu, nước mắt ở hốc mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống: “Không, không cần nói xin lỗi với tôi. Tôi không muốn nghe. Không muốn. Anh không hề sai. Tôi mới là người sai. Tôi không nên ở chỗ này. Là do tôi lúc đó quá ngây thơ, tôi đã nghĩ rằng tôi không thuộc về nơi đây, không quan tâm đến cốt truyện. Tôi tưởng rằng cho dù tôi có gặp phải tình huống nào tôi cũng sẽ không phải khổ sở, vất vả, bởi vì tôi biết rõ diễn biến của cốt truyện. Thế nhưng tôi đã sai rồi, tôi không thể làm được.” Đúng vậy, tôi luôn tự cho rằng mình thông minh, vậy nên ngay từ đầu tôi đã sai rồi.

Hồng Liên bắt được tôi đang lùi về phía sau, sau đó ôm tôi vào lòng, một bên nhẹ nhàng vỗ về tôi, một bên nói với tôi: “Đừng khóc, đây không phải lỗi của cô. Chẳng qua là cô không biết làm cách nào để đối mặt với chuyện này, không sao, rồi cô cũng sẽ biết cách.”

Hồng Liên dừng một chút, sau đó nói tiếp. “Thật ra cô chỉ cần làm theo trái tim mình. Cô không phải người ngoài cuộc, cô được sinh ra ở nơi này, không phải sao? Chỉ là so với người khác thì cô có nhiều hơn một phần ký ức. Đừng tự trói buộc mình, cô có thể sống vì chính mình, đây không phải là cuộc sống của cô sao? Đừng cho rằng cô và bọn họ là người của hai thế giới. Chẳng phải là bây giờ tất cả đều đang sống chung với nhau sao? Đừng xem bản thân như thể cô không hề tồn tại, cô thử sờ mình xem, có nóng không? Đừng mãi ở trong vòng an toàn của mình, hãy thử bước ra ngoài. Không cần quá để ý đến những ký ức đó, cô chính là cô, cho dù có là Đoạn Liên Tuyết của trước đây hay là Nhã Diệp Xuy Tuyết của hiện tại đều tốt cả. Cô vẫn là cô, không cần để ý người khác nghĩ gì, chỉ cần cô vẫn là chính mình. Cô hiểu không?”

Hồng Liên xoa đầu tôi: “Tôi đi trước đây, ngày mai tôi lại tới tìm cô, rồi cô nói suy nghĩ của cô cho tôi biết, có được không?”

Tôi nhắm hai mắt lại: “Ừ.” Hồng Liên thả tôi ra rồi biến mất.

Tôi ngã lên giường, nhìn trần nhà, nghĩ về những lời nói của Hồng Liên.



Đêm… Đã khuya. Những ánh đèn trong thành phố tắt dần, đường phố náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh. Gió khẽ thổi, mang theo một cảm giác mát lạnh, thổi bay bức tường trong lòng tôi. Tôi — tôi có thể không chú ý đến diễn biến của cốt truyện hay không?