Chương 23

“Cục cưng…” Trời ạ, mẹ xinh đẹp gọi tôi như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt. Không nghe thấy, tôi không hề nghe thấy gì cả. Tôi tiện tay lấy quyển sách che mặt. “Đừng che nữa, mẹ biết con nghe thấy.”

“Con có biết mình đang cầm sách ngược không?” Bó tay, tôi làm sao lại có thể phạm phải lỗi cơ bản như vậy chứ.

“À? Hóa ra là mẹ xinh đẹp của con, có chuyện gì thế ạ?” Giả ngu thì phải giả từ đầu đến cuối.

“Hôm nay cùng ba mẹ tham gia party có được không?” Toát mồ hôi… Con biết mẹ đẹp rồi đừng có thả thính, con là con gái, sẽ không dính thính của mẹ đâu.

“Yada” Đùa gì vậy, tôi không tham gia loại tiệc mà ai cũng thích giả mù sa mưa này đâu. Bọn họ đều là một đám người ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.

“Đi đi mà.”

“Yada” Không đi là không đi.

“Hu hu hu… Mẹ thật đáng thương. Cục cưng không muốn đi với mẹ, cả ngày chỉ biết đến Tennis, rồi đến các đàn anh của con trong câu lạc bộ Tennis. Cũng không thèm ở cùng mẹ. Hu hu… À, đúng rồi, còn có Ryoma…” Mẹ xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng đã xuất chiêu khóc siêu đẳng của bà ấy, toát mồ hôi…

“Dừng… Xin hỏi người đẹp yêu dấu của con. Mẹ khóc thôi được rồi, lôi Ryoma vào làm gì?” Người đẹp, mẹ đang nói bậy gì thế hả?

“Hu hu hu…Mẹ nói sai chỗ nào, mỗi ngày con đều ở cùng với nó. Ôi… Mẹ khổ quá mà, con gái chẳng muốn đi cùng tôi.” Người đẹp à, mẹ nói xem, nếu mẹ khổ, vậy có ai khổ như mẹ hay không? Dung mạo xinh đẹp, lại có tiền, lại gả cho một người chồng siêu đẹp trai, hơn nữa chồng luôn nghe theo ý của mẹ. Trời ạ.

“Con đâu có ở cùng cậu ấy mỗi ngày. Cậu ấy học cùng trường, cùng lớp với con và còn cùng một câu lạc bộ. Sao lại không gặp nhau chứ? Mẹ đừng nói linh tinh.” Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau đầu quá.

“Được, mẹ không nói nữa. Vậy con có đi với mẹ hay không?”

“…”

“Hu hu hu… người ta đều có con gái đi cùng, không có con gái thì có con trai. Chỉ có mẹ…” Xem ra không đồng ý với mẹ, mẹ sẽ không từ bỏ ý định.

“Được rồi, đừng giả bộ khóc nữa. Con đi cùng với mẹ.” Tôi đầu hàng.

“Thế này mới đúng, đây mới là cục cưng ngoan của mẹ.” Quả nhiên là đang giả khóc, sao nước mắt ngừng rơi nhanh như vậy được.

“Lần này lại phải tham gia party ở đó?” Haizz… Vì sao lại không tha cho tôi.

“Tới nơi con sẽ biết. Người đâu… Giúp tiểu thư chuẩn bị.” Vừa dứt lời, một đám người liền chạy đến. Bó tay, thì ra mẹ xinh đẹp của tôi đã âm mưu từ sớm rồi.

“Tiểu thư, mời cô thay lễ phục.”

“Tôi biết rồi.” Choáng váng! Một chiếc váy lễ phục công chúa nhỏ màu trắng.

“Tiểu thư, mời qua bên này, tôi giúp cô trang điểm.”

“Biết rồi.”

Xong chưa vậy, giày vò tôi gần 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.

“Được rồi, tiểu thư. Cô xem còn chỗ nào chưa vừa ý không?”

Mặc dù là váy công chúa nhưng không phải loại váy có ren. Váy trắng bên ngoài có một lớp vải mỏng, phần trên bó sát, vạt áo rộng dần ra. Có nơ bướm màu hồng nhạt phía sau lưng. Nhìn rất hoạt bát đáng yêu. Trang điểm nhẹ nhàng, chỉ có hai từ - hoàn mỹ.

“Được rồi, cứ như vậy đi.” Khá tốt, không uổng phí 3 giờ đồng hồ của tôi.

“Chuẩn bị xong chưa? Cục cưng. Wow…rất xinh đẹp. Hừm… Không hổ là con gái của mẹ.” Mẹ xinh đẹp rất xúc động khi thấy tôi: “Đi thôi.”

Cứ như vậy, tôi đã bị lừa lên xe, đi đến một bữa tiệc mà tôi không hề biết gì về nó.

Trên xe.

“Mẹ xinh đẹp, mẹ đừng gọi con là cục cưng.” Nghe rất khó chịu.