“4-0, Echizen dẫn trước.” Vẫn không được à? Trong hai năm qua tôi chạm vào vợt bao nhiêu lần? Hình như là ba. Một lần vì không để một đám học sinh cấp 3 khinh thường một cô gái, một lần vì dạy em họ chơi bóng, lần cuối cùng là để ngăn Kaidou hành hạ chính mình. Cả ba lần đều không phải vì bản thân mình.
Nhìn vào bàn tay dùng để thi đấu của mình. Ôi, quả nhiên là vẫn không làm được. Kể từ khi trận đấu bắt đầu, chỉ cần nhìn vào vợt tôi sẽ nhớ tới cô ấy.
“5-0, Inui dẫn trước. Nghỉ ngơi chút đi.” Ryoma nói xong thì đi về phía tôi: “Cậu vẫn còn sợ à?”
“Sợ? Tại sao tôi phải sợ?” Tôi không sợ, tôi chỉ… Chỉ là… Đúng vậy, Ryoma nói đúng, tôi đang sợ hãi. Nhưng tôi đang sợ điều gì chứ?
“Cậu đang sợ hãi, cậu sợ bị thương, cậu sợ mình làm hại người khác giống như trước đây. Tôi biết cậu vẫn không quên được cô bé kia, nhưng mà cậu đã từng nghĩ đến chưa? Rằng hiện tại cô ấy cũng đang có cuộc sống của chính mình. Nếu cậu thật sự xem cô ấy là bạn, cậu nên hy vọng cô ấy có cuộc sống yên bình? Cô ấy chắc chắn không mong cậu tra tấn chính mình như thế. Nghỉ ngơi 10 phút đi.” Ryoma nói xong thì rời khỏi sân bóng.
Tôi biết, đây là sự dịu dàng của cậu ấy, để cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Đúng thế, tôi đã nghĩ về những gì cậu ấy nói, đúng là tôi vẫn không thể buông tay, tôi không dám kết bạn, không dám chơi Tennis. Hóa ra Ryoma nói đúng, tôi đang sợ hãi. Tôi sợ sẽ bị thương lần nữa, là tôi đã vẽ một vòng tròn cho chính mình, rồi cũng chính là tôi luẩn quẩn trong vòng tròn đó không dám bước ra ngoài. Thì ra tôi lại nhát gan đến vậy.
Hóa ra tôi vẫn thích chơi Tennis, mặc dù tôi luôn muốn chạy trốn, nhưng sâu trong tiềm thức tôi lại muốn tiếp xúc với Tennis. Nếu không thì tôi làm sao mà tôi lại nghĩ ra cái cớ tồi tệ như vậy để làm Chủ tịch câu lạc bộ tennis chứ? Hóa ra, người không buông tay lại chính là tôi. Người làm tổn thương tôi lại chính là tôi. Ôi, vì sao mà suốt hai năm qua tôi lại không nghĩ đến? Cho dù có là ai thì bộ dạng yếu đuối nhất cũng chỉ được thể hiện ra trước mặt người mà họ tin tưởng nhất.
Nếu lần đó người bị tai nạn là tôi, lúc ấy tôi sẽ không hành xử như cô ấy sao? Tôi có đem cô ấy ra để chút giận không? Hóa ra tôi ngu ngốc đến vậy. Không phải cô ấy tức giận mà làm tổn thương tôi, mà là do tôi đã tự làm tổn thương chính mình. Vì nghĩ rằng mình đã bị thương tổn nên tự giam chính mình trong đó, không cho ai bước vào, cũng không cho mình cơ hội đi ra.
Hóa ra là như vậy.
“Cậu nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ được rồi thì tiếp tục trận đấu.” Cậu ấy đến từ khi nào tôi không phát hiện ra.
“Được, bắt đầu đi.”
…
…
“Trận đấu kết thúc. 7-6, Echizen giành chiến thắng. Trời ơi, mada mada dane, vẫn bị cậu theo sát.” Ryoma thoạt nhìn rất khó chịu, hehe, đương nhiên rồi. Tôi đã theo kịp cậu ấy từ 0-5 mà. Kỹ năng chơi tennis của cậu ấy đã lợi hại hơn, vẫn đang không ngừng trưởng thành. Rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ vượt qua chú Nanjiroh và đứng trên đỉnh.
“Ôi… Lâu lắm rồi không tập luyện, không đủ thể lực. Mệt quá đi mất.” Tôi ngồi bệt xuống đất không muốn đứng dậy.
“Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Ryoma một hơi uống hết chai Fanta.
“Đúng thế, nghĩ thông rồi, cũng thoải mái hơn nhiều. Trận đấu sắp tới, cậu phải cố lên, không được để thua đâu đấy.” Tôi chuẩn bị đi về nhà.
“Tôi sẽ không thua đâu.” Ryoma kéo mũ: “Này… Cẩn thận.”
“Ui…” Chân tôi đã tê rần rồi, lúc đứng lên không để ý. Cơ thể ngã về phía trước.
Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý chào hỏi mặt đất nhưng rất kỳ lạ, không đau chút nào mà còn có hơi ấm. Khoan đã, ấm? Tôi mở mắt ra nhìn. Ôi mẹ ơi, tôi lấy Ryoma ra làm nệm. Đã vậy còn, còn, còn… hôn lên môi cậu ấy. Trời ơi, nụ hôn đầu của tôi đó…
Tôi sợ tới mức đứng bật dậy. Sau đó lấy tay che miệng. Tại sao lại như thế? Cuối cùng hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau một phút đồng hồ, không ai nói gì. Sau đó tôi nói: “Tôi về đây.” Không cho Ryoma cơ hội nói đã chạy ra khỏi chùa.
Đây là cảm giác gì vậy? Tim đập nhanh quá. Sự ấm áp trên môi như nhắc nhở tôi về chuyện vừa xảy ra. Mềm mềm, ươn ướt, có điều cảm giác cũng không tồi. Khoan đã… Không được nghĩ nữa. Sao bây giờ tôi cứ nghĩ về nụ hôn đó như một kẻ biếи ŧɦái vậy. Tôi điên mất rồi…