“Anh yêu ơi, mau lại đây xem, cục cưng của chúng ta mở mắt rồi.” Giọng nói của một người phụ nữ đã đánh thức tôi dậy.
Hả? Cục cưng? Đang nói ai vậy?
“Hừm, đúng là mở mắt rồi, bà xã, em nghĩ xem, nên đặt tên cho cục cưng của chúng ta thế nào nhỉ?” Sau đó một người đàn ông lên tiếng.
Wow…trai đẹp, gái xinh! Nào, đợi đã, giờ không phải lúc để mải mê ngắm nghía trai đẹp hay gái xinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi...tôi...Tại sao tôi lại biến thành bộ dạng thế này? Tay của tôi sao nhìn lại nhỏ như vậy, đây thật sự là tay của mình ư? Đây rõ ràng là tay của một đứa trẻ sơ sinh cơ mà? Trò đùa gì vậy? Chết mất thôi, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Không được, tôi phải nghiêm túc nhớ lại xem…
Dòng hồi tưởng…
Tối hôm đó, sau khi ra khỏi nhà Liên Nguyệt…
“Haiz, suýt chút nữa lại bị con bé Nguyệt Nguyệt lôi đi xem Hoàng Tử Tennis, nếu phải ngồi xem với cậu ấy, chắc tôi sẽ chết mất. Nhóc con đó không xem đến nửa đêm thì chắc chắn không chịu buông tha cho tôi đâu. Haiz.... Tại sao tôi lại có đứa bạn xấu xa như thế chứ?” Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa nói linh tinh.
Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói: “Cẩn thận!”
“...?” Cẩn thận chuyện gì cơ? Đang nói tôi phải không? Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chậu hoa từ trên lầu rơi xuống. Thôi xong, không kịp tránh nữa rồi.
"Xoảng..." Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ: [Tại sao bạn không nói sớm hơn chứ?]
“Ôi...Rơi trúng người rồi.”
“Trời, mau lên, mau gọi xe cấp cứu đi.”
Hả? Sao tôi lại lơ lửng giữa không trung thế này? Lẽ nào đây là giấc mơ?
Sao lại ồn ào như vậy? Tôi "bay" qua nhìn mọi người đang vây xung quanh.
“Xin chào, cho hỏi mọi người đang làm gì thế? … Này, sao không ai để ý đến tôi? Không ai nghe thấy lời tôi nói sao?” Tôi muốn kéo người đứng trước mặt tôi, nhưng kết quả tay tôi cứ thế xuyên qua người anh ta. Tại sao lại như vậy?
“Này, mọi người không nhìn thấy tôi sao?”Lúc này, tôi vô tình nhìn xuyên qua đám người, thấy “tôi” đang nằm dưới đất. “Tôi” chết rồi ư? Nói thế nào nhỉ? Tình huống này làm tôi hoảng sợ người ngây ra.
“Này…Cô có ổn không?”
“Cô…Cô nhìn thấy tôi à?” Tôi quay đầu lại nhìn. Wow. Một người con gái rất xinh đẹp, mái tóc đỏ rực dài đến eo, đôi mắt đỏ hồng, da trắng như tuyết, ngũ quan hài hòa, dáng người cao gầy, có lẽ cao hơn 1 mét 8?
Được rồi, bây giờ không phải lúc ngắm người đẹp.
“Cô là ai?” Tôi hỏi.
“Chuyện này... Chuyện này…” Cô gái xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm xuống đất, hai tay xoa xoa vào nhau.
Tôi nghĩ ngoại hình mình cũng không đến nỗi tệ, đâu xấu đến thế? Sao người đẹp này lại không dám nhìn tôi? Lẽ nào khi “chết” tôi xấu đến vậy à? Rốt cuộc người đẹp này đang muốn nói gì?
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Nhưng mà ánh mắt của cô ấy…rất đáng sợ. Làm tôi toát mồ hôi, tôi đã nói sai gì sao?
“Người đẹp, cô nhìn nhầm à? Tôi là đàn ông, là đàn ông đấy, một anh chàng đẹp trai như tôi mà cô lại gọi là người đẹp? Hừm, tôi giống phụ nữ chỗ nào chứ? Cô nhìn cho kỹ đi…”
“À, hóa ra anh là đàn ông à, tôi xin lỗi, nhưng tôi nhận không ra. À đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh là ai? Tôi bị sao thế này?” Bó tay, hóa ra là đàn ông. Nhưng mà tôi không nhận ra thật, đàn ông mà nhìn như hoa sen chớm nở, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành như vậy sao?...Chuyện này…Chuyện này…tức quá đi mất, khi so sánh với anh ta, tôi…chẳng bằng…
“Này, người ta là Thần Chết của Minh giới, tên Hồng Liên, khi nãy, tôi đang bắt linh hồn bỏ trốn, nên vô tình…” Hồng Liên không nói hết quay sang nhìn tôi, thấy tôi không có phản ứng gì mới tiếp tục câu chuyện.
“Tôi vô ý va phải một chậu hoa ở tầng 21, làm người ta sợ hãi nhảy cẫng lên, mãi mới giữ được chậu hoa, nhưng lại va phải một chậu khác, chậu hoa này rơi..rơi…rơi trúng vào người cô. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô!”
Tôi thật sự muốn ngất luôn ra đây mất, sao tôi có thể xui xẻo như thế chứ? Sao tôi lại gặp phải chuyện này? Trước kia mua vé số sao chưa bao giờ gặp được "vận may" như thế? Giờ thì hay rồi, lại bị một chậu hoa đập chết. Anh có nhầm không? Chỉ vì sự bất cẩn của anh, mà tôi “ngủm” một cách vô ích. Tôi mới 18 tuổi thôi, anh có biết tôi còn rất nhiều việc muốn làm hay không? Một câu xin lỗi của anh có khiến tôi sống lại được không? Trời ạ, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?”
“Tôi xin lỗi mà, người ta không cố ý đâu, người ta sẽ giúp cô đầu thai thật đấy, cô phải tin người ta chứ!"
“Đầu thai hả?” Toát hết mồ hôi, một người đàn ông trưởng thành lại cứ một chữ “người ta” hai chữ “người ta”, làm toàn thân tôi nổi da gà.
"Ừm, người ta có thể giúp cô có cơ hội đầu thai sang thế giới khác, nhưng không phải ở thế giới này."
"Thế giới khác hả? Để tôi suy xét một chút." Chuyện này tất nhiên phải suy nghĩ thận cẩn thật, lỡ như cái tên Hồng Liên ngớ ngẩn kia lại “chuyển” tôi đến chỗ kỳ quái nào đó thì sao, thế thì coi như xong.
“Cô đừng suy nghĩ nhiều, đây là cơ hội ngàn năm có một.”
“Cơ hội “tốt” á hả? Hừ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tôi thà rằng không có cơ hội “tốt” này còn hơn. Haiz, sớm biết xảy ra chuyện này tôi đã ở lại xem Hoàng Tử Tennis với Liên Nguyệt rồi, nếu không chẳng rơi vào kết cuộc “chết oan uổng” thế này.
"Được rồi…cô đừng tức giận mà, người ta sẽ cho cô có được hưởng lợi ích tốt nhất, bảo đảm khiến cô hài lòng, ok?"
“Lợi ích? Lợi ích gì cơ?” Ngại ghê, tôi đây trời sinh không dễ bị dụ dỗ đâu.
“Cô có thể đưa ra điều kiện, trừ việc đầu thai tại thế giới này.”
Cái tên ngớ ngẩn này cũng không ngốc lắm, tôi muốn điều kiện gì nhỉ? Nếu không bóc lột anh ta thì tôi phải xin lỗi chính mình rồi.
“Điều kiện do tôi quyết định? Vậy được thôi, anh nghe cho kĩ đây… Tôi muốn đầu thai đến thế giới của Hoàng Tử Tennis, gia đình giàu có (để tôi không phải bận rộn kiếm tiền), phải có dung mạo xinh đẹp (con gái ai cũng muốn mình xinh đẹp cả), IQ phải trên 200 (tôi muốn trở thành thiên tài), về phương diện học tập tôi muốn tự mình sáng tỏ mà không cần người dạy (không cần tìm gia sư dạy thêm), về ngôn ngữ tôi muốn mình có thể thông thạo bảy thứ tiếng khác nhau, tôi muốn một cơ thể khỏe mạnh, Taekwondo, Karate, Judo, Kendo, tôi đều phải biết (đề phòng bị bắt nạt). Còn nữa… tôi phải biết chơi tennis (Thế giới Hoàng tử Tennis mà không biết chơi tennis à?), nói chung là một người cực kỳ xuất sắc. Nhiêu đây cũng tạm đủ rồi đó.”
"Cô...cô đúng là không biết điều gì cả? Đưa ra nhiều điều kiện như thế sao?" Hồng Liên thầm nghĩ: [Tại sao tôi lại chọn ngày hôm nay để ra ngoài làm việc cơ chứ, biết vậy xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi, thật hối hận mà!]
"Anh cũng đâu nói tôi chỉ có thể đưa ra một điều kiện, đúng không nào?" Có điều kiện thì phải tận dụng cho tốt chứ nhỉ? Tôi cũng đâu phải đứa ngốc.
"Được...được, để người ta đưa cô đi đầu thai. Tôi quên không nói với cô, bây giờ ở thế giới đó không có người phù hợp để cô “nhập” vào, vậy nên người ta quyết định sẽ để cô đầu thai thành một đứa trẻ bắt đầu lại tất cả.” Hồng Liên phẩy tay một cái, mắt tôi tối sầm lại rồi ngất đi lúc nào không hay.
Kết thúc hồi tưởng.