Sau sáu tháng điều trị chứng bệnh Đa nang buồng trứng, bệnh tình của Tiêu Kì Nhiên dần thuyên giảm.
Vì nôn nóng có con, nên cô quyết định tiến hành phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sớm hơn dự kiến một năm ban đầu và với quyết định đó, thì cô cũng phải mất cả tháng mới thuyết phục được Hắc Nhật Đông đồng ý.
Để tiến hành quá trình thụ thai, Tiêu Kì Nhiên đã phải trải qua bốn bước đầu tiên và hồi hộp chờ đợi trong hai tuần, mới tới được khoảnh khắc thử thai đầy mong đợi.
Mới năm giờ sáng, Tiêu Kì Nhiên đã bắt buộc Hắc Nhật Đông phải dậy. Ăn sáng xong, còn chưa được bảy giờ, cô lại liên tục hối thúc anh phải đưa cô tới bệnh viện, trong khi bác sĩ hẹn tám giờ.
Đương nhiên, với bản tính là một người chiều vợ, Hắc Nhật Đông luôn sẵn sàng làm tay sai vặt cho cô.
Phận làm chồng, thì vợ sai gì làm đó.
Và kết quả, anh chiều vợ, còn bác sĩ thì phải chiều ý anh tiến hành xét nghiệm định lượng beta+hCG trong máu cho Tiêu Kì Nhiên sớm hơn dự định.
Ngồi trong phòng chờ, cô liên tục cầu khẩn mọi chuyện được tốt đẹp như ý muốn. Thấy cô căng thẳng, anh liền nắm tay, rồi khẽ khàng trấn an:
“Đừng lo lắng! Cứ thuận theo tự nhiên đi ha, rồi điều tốt đẹp sẽ đến thôi mà!”
Nói thì nói vậy, chứ anh biết cũng chẳng thể lung lay được tâm trạng hồi hộp của cô lúc này.
Điều bây giờ, chỉ có thể là chờ đợi…
Không lâu sau, đích thân bác sĩ đã cầm kết quả ra tới. Vừa gặp hai người họ, ông đã mỉm cười và cất lời ngay:
“Chúc mừng Hắc tổng! Quá trình thụ thai thành công tốt đẹp, Thiếu phu nhân đã chính thức bước vào tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ.”
Nghe xong thông tin, Tiêu Kì Nhiên liền xúc động tới mức rưng rưng nước mắt, chỉ biết lam tỏa hạnh phúc bằng cách quay qua ôm lấy người đàn ông của đời mình.
“Anh ơi, cuối cùng bảo bảo cũng đến với chúng ta rồi! Em vui quá…”
Những câu từ ngậm ngùi vì cảm xúc dâng cao, cùng những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi xuống gương mặt người phụ nữ, làm lấm lem đôi gò má nhỏ, dù Hắc Nhật Đông ở bên cạnh liên tục lau đi.
Mắt anh cũng đỏ au vì xúc động ấy chứ, chẳng qua là đàn ông thì phải mạnh mẽ hơn, phải là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của mình.
Thấy cô vui khi hay tin có con, mà mọi người xung quanh cũng cảm động.
Mãi một lúc sau, Tiêu Kì Nhiên mới ổn định cảm xúc. Nên Hắc Nhật Đông mới quay lại nói chuyện với bác sĩ, anh hỏi:
“Phiền bác sĩ phổ biến những điều cần lưu ý trong quá trình mang thai của vợ tôi, để có thể bảo đảm một thai kỳ khỏe mạnh cho cả mẹ và bé.”
“Về vấn đề này, thì tôi sẽ soạn hẳn một tài liệu riêng cho ngài từ từ tham khảo. Riêng những chuyện cần làm trong ba tháng đầu thai kỳ, là phải tiêm thuốc nội tiết để đảm bảo cho bào thai phát triển đầy đủ trong giai đoạn nhau thai chưa thể đảm nhiệm hoàn toàn vai trò cung cấp dinh dưỡng.”
“Ngày nào cũng phải tiêm sao?” Hắc Nhật Đông có vẻ hơi lo lắng.
“Đúng vậy! Mỗi ngày một mũi tiêm bắp, duy trì liên tiếp trong ba tháng đầu tiên. Việc thứ hai cũng cần phải lưu ý, là tránh chuyện chăn gối, nếu được, cứ kiêng tới sau sinh sáu tháng là càng tốt.”
Nghe tới đoạn cuối, đôi lông mày của người đàn ông càng cau chặt hơn, anh khẽ hỏi:
“Lâu vậy hả?”
Tới lượt bác sĩ nghe xong câu hỏi, thì bật cười, mà Tiêu Kì Nhiên ở bên cạnh, cũng ngại ngùng không kém.
“Cái đó, còn phải tùy thuộc vào sức khỏe của Thiếu phu nhân ở giai đoạn sau này đã. Còn giờ, cô ấy cần phải làm thêm một số kiểm tra cần thiết, thì mới có thể về.”
“Vâng! Phiền bác sĩ hướng dẫn ạ!” Tiêu Kì Nhiên nhanh nhẹn lên tiếng.
…----------------…
Sau đó, là những chuỗi ngày Tiêu Kì Nhiên phải làm bạn với kim tiêm và thuốc.
Hắc Nhật Đông, một tháng tới công ty không quá mười ngày, thời gian còn lại vừa làm việc online vừa chăm vợ.
Không riêng gì hai vợ chồng anh, mà cả dì Quế cũng bận rộn không kém, vì mỗi ngày là mỗi thực đơn khác nhau dành cho bà bầu trong nhà.
Diêu Mạt Li, từ vệ sĩ công sở, trở thành người bầu bạn với Tiêu Kì Nhiên mỗi ngày. Còn có cả Điệp Cẩn Giao, hai người họ đều được Hắc Nhật Đông gửi lời nhờ cậy quý báo, chỉ cần đến nhà chơi với vợ anh là được.
Trải qua bao nổ lực, Tiêu Kì Nhiên cũng vượt qua bảy tháng đầu thai kỳ ổn định, suôn sẻ. Đến giai đoạn cuối, cũng là lúc cô cảm thấy nặng nề, đi đứng khó nhọc, vì bụng đã to vượt mặt.
Cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết rạn, nội tiết thay đổi, làm sắc tố da không còn vẻ đẹp như trước, cộng thêm tăng cân, nên đôi lúc khiến cô tự ti.
Tối nay, cô đang ngồi trên giường, dùng tay trêu ghẹo bé con trong bụng, vì đứa trẻ nghịch ngợm cứ đạp mãi thôi. Lúc đó, Hắc Nhật Đông cũng vừa trở về sau chuyến công tác hai ngày.
“Vợ ơi, anh về rồi! Nhớ em sắp điên mất thôi.”
Gặp lại vợ, nên anh rất vui. Vừa nói, vừa lao về phía Tiêu Kì Nhiên, định ôm hôn cho thỏa lòng mới thôi, nhưng khoảnh khắc đó còn chưa kịp xuất hiện, thì cô nàng đã cầm gối ốm hướng về phía anh, ngụ ý ngăn cản.
“Chồng đứng im đó cho em!”
Hắc Nhật Đông đứng hình ngay tại chỗ, trông anh như sắp khóc tới nơi, mà vẫn phải nén xuống, ấm ức hỏi:
“Sao vậy? Em không nhớ anh hả?”
“Tất nhiên là em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng bảo vệ con quan trọng hơn. Anh từ bên ngoài trở về, cơ thể toàn bụi bặm, vi khuẩn, nhỡ tới gần em, vi khuẩn truyền sang em, rồi lây qua cho con thì sao? Vậy nên, anh đi tắm trước đã, rồi lát nữa ôm hôn cũng không muộn, ha!”
Nói xong, Tiêu Kì Nhiên liền bước xuống giường.
Thấy vậy, Hắc Nhật Đông liền khẩn trương lên tiếng:
“Em định đi đâu đó?”
“Chuẩn bị quần áo cho anh tắm!” Cô hồn nhiên đáp trả.
“Thôi, em ngồi yên đó cho anh! Anh tự làm được.” Anh thẳng thắn từ chối.
Sau đó, đành ôm lấy ủy khuất, ngậm ngùi tiến về tủ quần áo, trong lòng không ngừng than khóc…
“Bảo bối à, mày còn chưa ra đời, nhưng ba bị mẹ mày cho ra rìa rồi đấy! Mày trả vợ cho ba đi…”