Bà Trần Linh lặng lẽ ra khỏi phòng, mi tâm của Tiêu Kì Nhiên liền động mở. Cô cựa mình, định xuống giường tìm quần áo mặc vào, nhưng người đàn ông bên cạnh căn bản không cho cô thực hiện điều đó.
“Vẫn muốn bỏ trốn hay sao?” Hắc Nhật Đông không mở mắt, chỉ trầm giọng hỏi một câu.
Tiêu Kì Nhiên lúc đó, như chú mèo con ngoan ngoãn, nằm yên ắng trong vòng tay anh.
“Em chỉ định đi mặc quần áo vào thôi mà.”
“Không cần mặc, để vậy cho mát.” Anh ngang tàng đáp trả, đồng thời ôm cô nàng chặt hơn một chút.
Thấy vậy, Tiêu Kì Nhiên cũng không đôi co qua lại làm gì. Tiếp tục im lặng được một chút, cô cũng không chịu được, mà buộc phải lên tiếng:
“Anh biết hết mọi chuyện từ khi nào?”
Bấy giờ, người đàn ông mới chịu mở mắt ra, ôn nhu hỏi lại:
“Em muốn hỏi chuyện nào?”
“Nói vậy, là anh biết hết tất cả rồi hả?” Tiêu Kì Nhiên chỉ dám khẽ khàng.
“Ừm! Tại em diễn dở quá, anh phải cố gắng lắm mới phối hợp hoàn hảo được đấy.”
Nghe xong màn chê bai của người đàn ông, Tiêu Kì Nhiên liền vùng vằng, ôm chăn che thân, rồi bật người ngồi dậy.
Hắc Nhật Đông thấy thế, cũng ngồi lên, ung dung tựa lưng vào thành đầu giường.
“Sao thế? Tự nhiên phản ứng mạnh vậy?” Anh giả vờ ngây ngô hỏi.
Trong khi đó, sắc mặt Tiêu Kì Nhiên đang vô cùng lo lắng. Cứ như sợ bị ai đó bắt trúng tim đen.
Cô nhìn anh chằm chằm, đôi môi mấp máy, ngập ngừng hỏi:
“Chẳng lẽ, anh biết cả chuyện em…em…”
Biết đối phương đang căng thẳng chuyện gì, anh liền bật cười, rồi dịu dàng kéo cô, ôm vào lòng, nhỏ nhẹ tỏ bày:
“Anh biết hết, chuyện gì cũng biết. Nhưng không có chuyện gì khiến anh bận tâm bằng chuyện, em sẽ rời xa anh.”
“Thế nên, anh để em đi một vòng lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với anh.” Tiêu Kì Nhiên tiếp lời.
Hắc Nhật Đông liền cười đắc ý, rồi ngạo nghễ lên tiếng:
“Nhưng anh không có ép, anh chỉ cược thôi. Do em không đành lòng bỏ mặt anh trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nguy hiểm cận kề, nên mới tự ý trở về đây, chứ anh không hề tác động gì hết.”
"Vâng! Tại em không cam tâm để chồng mình thuộc về người khác, nên mới quyết định trở về. Nhờ vậy mới biết anh đã có dặn dò chị Mạt Li trước rồi. Em vừa đòi về, là chị ấy tức tốc lên xe ngay, còn biết cả lối đi bí mật để lén lút đưa em vào căn phòng này, kịp thời chữa lửa cho anh.
Nhưng em cũng tò mò lắm nha, rõ ràng mẹ nói đã sắp xếp chu toàn rồi, vậy mà cả đêm qua em có thấy cô gái nào ngoài em đến đây đâu?"
“Thì tại anh ra tay trước rồi, còn đâu mà đến.” Hắc Nhật Đông thong thả buông lơi.
Thế nhưng thông qua suy nghĩ của Tiêu Kì Nhiên, thì anh đã làm ra chuyện tày đình.
“Anh gϊếŧ người rồi hả?” Cô hoảng hốt.
Người đàn ông liền phì cười.
“Trong mắt em, chồng em máu lạnh vậy sao?”
“Không phải… Tại…tại anh nói ra tay, nên em tưởng…”
Hắc Nhật Đông yêu chiều xoa đầu cô, rồi nói:
“Anh đã gặp cô gái đó và tương kế tựu kế úp sọt mẹ thôi. Chắc giờ này cô ta cũng rời khỏi đây rồi.”
Nghe vậy, Tiêu Kì Nhiên mới nhẹ lòng. Sau đó, liền cười cười vì áy nát khi đã nghĩ xấu cho chồng mình.
Âu yếm một chút, cô lại khẽ hỏi:
“Anh biết chuyện em bị bệnh khó có thể mang thai được, thật sao?”
“Ừm! Cũng hỏi bác sĩ về phương hướng điều trị cả rồi. Chỉ cần trị khỏi bệnh, em vẫn có thể mang thai. Hoặc chúng ta dùng phương pháp khác, như thụ tinh trong ống nghiệm để xác xuất đậu thai chiếm tỉ lệ cao hơn. Còn nếu như em không đủ sức khỏe để mang thai, thì thuê người có sức khỏe tốt mang thai hộ, đứa bé sinh ra vẫn là con ruột của chúng ta.”
Không hiểu sao ngay lúc này, Tiêu Kì Nhiên lại bật khóc. Có lẽ vì nghe xong những gì chồng mình vừa nói, khiến cô quá xúc động.
Cô cũng nhận ra cái sai của bản thân, khi lại tự đẩy bản thân đi vào hướng tiêu cực, rồi còn đưa ra quyết định sai lầm. Nếu cô thật sự bỏ đi, chắc chắn sẽ phải ân hận suốt đời vì đã đánh mất người mình yêu thương, trân quý nhất.
“Cảm ơn anh! Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm và nghĩ cho em! Em thật sự quá ngốc rồi anh à…”
Ôm lấy người đàn ông, Tiêu Kì Nhiên nức nở bật khóc như một đứa trẻ. Đó cũng là giây phút cô nhận ra mọi việc, nhận được bài học cuối cùng thật đáng quý trên đoạn đường hôn nhân này.
Hắc Nhật Đông vẫn để cô khóc, như một cách để giải tỏa tâm trạng. Cho tới khi, cô thôi khóc và chủ động nhìn anh, bằng đôi mắt thâm tình, quyến luyến.
“Đông Đông! Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, hết lần này đến lần khác, ẩn nhẫn, bao dung cho một đứa con gái ngốc nghếch như em!”
“Em yêu anh!”
Sau câu nói ngọt ngào, là nụ hôn cháy bỏng cô dành cho người đàn ông của đời mình.
Và họ lại như hai con thiêu thân không ngừng lao vào nhau, ái ân cuồng nhiệt như những gì từng trải trong đêm qua chưa từng đủ.