Thật muốn biết, sau khi vô tình nhận được lá thư của Ngô Đình gửi tới. Tiêu Kì Nhiên sẽ quyết định như thế nào?
Thời gian vẫn trôi, từ sáng tới chiều đã rất nhanh. Bên bến sông Hà, Ngô Đình vẫn trầm ngâm đứng chờ một người.
Đôi mắt đượm sắc sầu tư nhìn về hướng xa xăm, ánh hoàng hôn vừa đến, khiến cảnh vật dần chìm vào bình yên, tĩnh lặng.
Nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian đã sắp bước qua sáu giờ, tức trời sắp tối, mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
Lúc Ngô Đình định rời đi, Tiêu Kì Nhiên đã kịp thời chạy tới.
"Ngô Đình!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người thanh niên liền quay mặt lại. Nhưng đến khi đối mặt với cô gái, dường như có điều khó xử, mặc dù rất vui khi gặp được cô.
"Nhiên Nhiên! Em trốn ra đây, không bị ai phát hiện đó chứ?"
"Em cũng không biết nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng. Trong thư anh nói, anh Khinh Cơ bị Hắc Nhật Đông hãm hại, vậy giờ anh ấy thế nào rồi? Tình hình có nghiêm trọng không?" Tiêu Kì Nhiên vô cùng lo lắng, cô luôn miệng hỏi thăm Ngô Khinh Cơ.
Trong lúc cô mong chờ câu trả lời, thì Ngô Đình lại bối rối. Ngập ngừng mãi, mới nói:
"Anh ấy bị tai nạn, tình hình khá nghiêm trọng, có thể sẽ không qua khỏi. Trước lúc hôn mê, anh ấy có nhờ anh tìm cách đưa thứ này cho em." Ngô Đình lấy ra một lọ thuốc nhỏ chừng bằng ngón tay út, đưa ra trước mặt cô.
"Anh ấy còn bảo rằng, Hắc Nhật Đông nhất định sẽ không tha cho em. Vậy nên, nếu em muốn được tự do, thì chỉ còn cách gϊếŧ chết hắn.
Đó là thuốc có thể khiến người dùng đột ngột ngưng tim, rồi qua đời nhanh chóng, hệt như chứng đột tử thường gặp. Em chỉ cần bỏ vào trà hắn uống, cảnh sát hay bác sĩ nhất định sẽ không nhận ra bất thường."
Tiêu Kì Nhiên sững sờ nhìn xuống lọ thuốc trong tay Ngô Đình. Cô suy nghĩ rất lâu, sâu chuỗi từng chuyện, từng chuyện đã từng xảy ra với mình. Bỗng dưng lại đưa tay lên, run run cầm lấy lọ thuốc ấy.
Theo cô biết, Hắc Nhật Đông là hung thủ ám sát ba mẹ cô vào mười năm trước. Anh ta giam giữ cô mười năm và nay còn ra tay muốn sát hại người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều việc.
Ngô Khinh Cơ, cũng như một ân nhân đối với Tiêu Kì Nhiên. Nay hắn vì cô mà xảy ra chuyện, đương nhiên cô nhất định rất cắn rứt trong lòng.
Thấy cô suy tư, Ngô Đình muốn chạm vào vai cô, để nói gì đó, nhưng lưỡng lự một hồi, rồi lại thu tay trở về.
"Dù như thế nào, thì quyền quyết định vẫn thuộc về em. Trước khi làm bất cứ việc gì, cũng phải suy nghĩ thật kỹ."
[...]
Mang theo những gì Ngô Đình nói, Tiêu Kì Nhiên lững thững trở về nhà lúc trời cũng sập tối.
Vừa đặt chân vào tới phòng khách, cô đã thấy Hắc Nhật Đông, bà Trần Linh và Lưu Diệp ngồi đó, dường như họ đều đang chờ cô trở về.
Đúng lúc này, Lưu Diệp bất ngờ hùng hổ xông tới, dứt khoát tát thẳng vào mặt Tiêu Kì Nhiên.
Chát...
Âm thanh chói tai vang lên, theo quán tính, Tiêu Kì Nhiên đưa tay sờ lên gò má vừa bị tát tới vô cùng đau rát. Cùng lúc, giương mắt nhìn về phía người đàn ông đang hết sức bình thản ngồi đó, qua vài giây lại chuyển tầm nhìn sang kẻ vừa vô cớ đánh người, Lưu Diệp.
Tiêu Kì Nhiên lạnh lùng hỏi:
"Cô là ai? Dựa vào đâu mà ra tay đánh tôi?"
"Hưh, đương nhiên là dựa vào cái thói lăng loàn trắc nết của mày rồi." Lưu Diệp vênh váo đáp trả, cứ như vừa bắt được điểm yếu gì của đối phương vậy.
Lúc đó, Tiêu Kì Nhiên còn đang nhíu mày, thì bà Trần Linh đã lên tiếng:
"Vừa rồi, chúng tôi đi ngang bến sông Hà, thì tình cờ gặp cô đang đứng cùng một người đàn ông. Theo như tôi biết, thì cậu ta chính là Ngô Đình, người từng dan díu mập mờ với cô vào khoảng thời gian trước khi cô âm thầm biến mất khỏi con trai tôi.
Không biết vì lý do gì, nay lại xuất hiện tại đây, ở cùng Đông Đông, mà còn lén lút qua lại với người cũ. Tiểu Diệp mắng cô là loại hư thân trắc nết, là vẫn còn nhẹ nhàng đấy. "
Những gì vừa được dạy dỗ, Tiêu Kì Nhiên căn bản chẳng hiểu. Vốn là kẻ độc thân, cô muốn gặp ai, quen ai là chuyện của cô, sao lại bị mắng là lăng loàng? Cô và Hắc Nhật Đông, cũng đâu phải vợ chồng, hay là mối quan hệ yêu đương?
Thấy cô im lặng, Lưu Diệp càng hăng hái thái độ ngông cuồng.
"Sao hả? Nói trúng tim đen nên câm họng rồi đúng không? Nhớ mấy tháng trước, còn hiên ngang chứng tỏ ta đây thấu hiểu anh Đông lắm mà, khiến anh ấy lúc nào cũng bênh vực, che chở cho cô. Còn bây giờ nhìn xem, đến một lời giúp cô biện minh, anh ấy còn chả buồn nói, chứng tỏ anh Đông chẳng còn yêu thương gì cô nữa rồi. Biết điều, thì mau cuốn gối ra khỏi đây đi."
Quá bất bình, cũng để hiểu rõ hơn, Tiêu Kì Nhiên liền nhìn sang Hắc Nhật Đông, đanh giọng lên tiếng:
"Sao anh không nói gì hết vậy? Mau nói với họ, chính anh mới là kẻ đã giam cầm tôi suốt mười năm qua đi chứ."
Được gọi tên, Hắc Nhật Đông vẫn thong thả nhâm nhi ly rượu, đợi uống xong, đặt ly xuống bàn, rồi mới nói:
"Tôi không thể nói sai sự thật như một số người. Miệng lưỡi họ ba hoa, có thể khiến em bất chấp tin tưởng. Còn tôi không giỏi nói lời xảo trá như họ, nên đành khiến em thất vọng."
"Anh có từng yêu thương tôi sao?" Tiêu Kì Nhiên chợt nghẹn ngào, nhìn người đàn ông bằng đôi mắt kiên định.
Lúc đó, Hắc Nhật Đông cũng trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái, mà hỏi:
"Nếu tôi nói có, em có tin không?"
Tiêu Kì Nhiên khinh khỉnh nhếch mép, lạnh lùng đáp trả:
"Sao tôi có thể tin một người thâm độc như anh đây?"