"Ý tôi là, Ngô Khinh Cơ hay Ngô Đình? Em đã động tâm với ai rồi?"
Chất giọng nồng nặc mùi thuốc súng của người đàn ông, cùng ánh mắt đằng đằng sát khí, là động thái khiến Tiêu Kì Nhiên cảm thấy bất an. Đôi bàn tay vô thức bấu vào drap trải giường.
"Tôi...tôi không biết Ngô Khinh Cơ là ai hết." Giọng cô run run đáp trả.
Nghe vậy, Hắc Nhật Đông liền cười khẩy. Tay không buông khỏi chiếc cằm thon gọn kia, trái lại còn đưa mặt tiến xuống gần vùng cổ có hương thơm ngọt ngào, vừa cảm nhận, vừa đáp:
"Vậy sao? Tôi tưởng em biết, nên hỏi thử để còn gửi hoa đến viếng."
Gửi hoa đến viếng? Một câu nói rùng rợn, khiến sắc mặt cô gái mau chóng hoang mang cực độ, rồi mất hết bình tĩnh, liền đẩy người đàn ông ra.
Cô đanh mặt nhìn anh, cất tiếng chất vấn:
"Anh đã làm gì anh ấy rồi?"
Vừa bảo không biết, đến khi nghe tin người ta gặp nạn, lại lập tức thay đổi thái độ. Tiêu Kì Nhiên làm Hắc Nhật Đông cảm thấy vừa buồn cười, vừa đau lòng.
"Thử lòng em thôi. Chứ tôi, thì dám làm gì ai." Anh buông lơi một câu.
Sau đó bỏ qua sofa, sẵn tiện lấy luôn bao thuốc lá thơm trong túi quần, từ tốn châm ngòi một điếu và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên, anh dùng tới thứ không tốt cho sức khỏe này.
Tiêu Kì Nhiên dõi ánh mắt phức tạp nhìn theo anh, trong lòng vẫn hoang mang cực độ, vì chẳng thể hiểu nổi người đàn ông ấy đang toan tính chuyện gì.
Hắc Nhật Đông đã biết tới sự tồn tại của Ngô Khinh Cơ, nhất định những chuyện anh biết cũng không ít. Nhưng hiện tại cô chỉ lo lắng mỗi việc anh sẽ làm hại Ngô Khinh Cơ.
Cô chẳng quan tâm tới tâm trạng của người đàn ông ngồi đó tốt xấu thế nào, chỉ muốn giải thích:
"Thật ra, giữa tôi và Ngô Khinh Cơ không có quan hệ gì đặc biệt cả. Là anh ấy cứu tôi khi gặp tai nạn, cũng đã giúp đỡ tôi có được tự do suốt mấy tháng qua. Cho nên, nếu anh muốn trút giận, thì cứ nhắm vào tôi là được rồi. Xin anh, đừng làm hại anh ấy."
Đáng thương thay cho mối tình đầu của Hắc Nhật Đông. Khi mà người anh yêu, đang hạ giọng, nhỏ nhẹ van xin vì người khác.
Khói thuốc kia chắc là cay lắm, cay mới khiến đôi con ngươi mạnh mẽ chợt hằn lên ánh đỏ. Rít thêm hơi thuốc tàn, phả làn khói đυ.c mờ ảo ra giữa không trung, Hắc Nhật Đông thoáng cười.
"Thân bại danh liệt, hoặc chết không chỗ chôn thân. Tất cả, đều phải xem vào tâm trạng tôi tốt hay xấu, quan trọng là mức độ quan tâm của em dành cho hắn thế nào."
"Chỉ vì anh ấy giúp tôi sao?" Tiêu Kì Nhiên dần cáu kỉnh.
"Giúp em, chỉ là một phần. Điều đáng nói, là hắn dám tùy tiện tới đây đòi người, hắn bảo em là người phụ nữ của hắn. Một kẻ ngông cuồng như vậy, thật chướng tai gai mắt. Ngô Khinh Cơ là ai chứ, dám chống đối tôi giam người vốn thuộc về mình, đúng là nực cười." Hắc Nhật Đông cong môi cười khinh bỉ.
Nhờ anh nói, cô mới biết Ngô Khinh Cơ đã tới đây tìm mình. Nhưng tất cả các câu nói, cô chỉ nhớ nhất câu cuối cùng.
"Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận ý muốn giam cầm tôi rồi sao?" Cô lạnh lùng cất giọng.
Hắc Nhật Đông lại dửng dưng trả lời:
"Không sai. Vậy nên, chuyện em muốn có được tự do, là điều không thể nào. Trừ khi... trừ khi tôi mãi mãi biến mất khỏi thế gian này, nếu không, em đừng hòng chạy thoát. Cái kết của hai anh em họ Ngô kia, là bài học cảnh tỉnh đầu tiên cho em đấy."
Nói xong, Hắc Nhật Đông dập tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy. Anh ung dung đút tay vào túi quần, xoay người rời khỏi căn phòng đó.
Chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một tiếng, anh đã để lại trong đầu Tiêu Kì Nhiên biết bao suy nghĩ. Có lo lắng, có cả căm hận lẫn thất vọng.
Lẽ ra, cô không muốn trả thù ngay khi biết anh là hung thủ sát hại ba mẹ mình. Nhưng đến người từng có ơn với cô, anh ta cũng ra tay không chút nhượng bộ. Nếu không vùng dậy, cô còn mãi mãi mất đi tự do.
Mềm yếu, rồi sẽ thiệt thân...
Bỗng nhiên, đôi mắt trong veo ấy chợt thay đổi. Đâu đó đã có căm hận, có ý chí vùng dậy và cả nghị lực chiến đấu.
Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, là đỉnh cao của phẫn nộ đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Cô sẽ làm gì? Sẽ cam tâm chấp nhận bị giam cầm suốt đời sao?
[...]
Sáng hôm sau...
Cốc cốc cốc.
Đêm qua, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút. Vậy mà trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Kì Nhiên đã bị dì Quế đánh thức bằng âm thanh gõ cửa phòng.
Cô mệt mỏi bước xuống giường, ra mở cửa.
Vừa gặp, dì Quế đã cúi đầu thông báo:
"Cô Tiêu! Từ giờ, cô phải dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho Thiếu gia. Và hôm nay, là ngày thực hành đầu tiên."